Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc A Niên tỉnh dậy đã hạ sốt, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, mu bàn tay còn dán miếng dán sau khi truyền dịch. Thế nhưng A Niên lại sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Hôm qua cậu chưa kịp lấy lòng khách đã mất ý thức. Cậu chưa hầu hạ khách... Chuyện này đối với A Niên là cực kỳ nghiêm trọng, bởi trong trí nhớ của cậu, không làm khách hài lòng là sẽ bị đánh. Bị đánh rất đau. Sắc mặt A Niên trắng bệch, cậu bò xuống giường, quỳ xuống đất. Lúc Hạ Đình Uyên bước vào liền thấy A Niên đang quỳ bên cạnh giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. "Cậu xuống giường làm gì? Đứng lên." Hạ Đình Uyên vội vàng tới kéo cậu. Đi theo sau hắn còn có Thẩm Kỳ Yến và Thẩm Nguyện. Thẩm Nguyện khi nhìn thấy Thẩm Ký Ngôn, ánh mắt thoáng qua một tia tối tăm, nhưng sau đó dường như nghĩ đến điều gì, có chút hốt hoảng dời tầm mắt đi. A Niên sau khi được kéo dậy liền ngoan ngoãn đứng đó, Hạ Đình Uyên đưa bát cháo trong tay cho cậu: "Bữa sáng." Mắt A Niên sáng lên khi nhìn bát cháo, nhưng rất nhanh lại tối sầm xuống. Cậu chưa hầu hạ khách, nên đồ ăn này chắc không dành cho cậu. Thấy cậu không nhúc nhích, Hạ Đình Uyên nói thêm một câu: "Ăn đi." A Niên đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn Hạ Đình Uyên: "A Niên có... có thể ăn sao?" Hạ Đình Uyên thấy xót xa, nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn gật đầu: "Dành cho cậu ăn đấy." A Niên cẩn thận nhận lấy bát cháo: "Cảm... cảm ơn tiên sinh." Nói xong liền bưng bát cháo đi tới góc phòng quỳ xuống. Cậu dè dặt mở bao bì, từng hớp nhỏ ăn một cách ngon lành. A Niên thấy thỏa mãn vô cùng, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Thẩm Kỳ Yến nhìn dáng vẻ thỏa mãn của A Niên chỉ thấy lòng nặng trĩu, hắn nhìn sang Hạ Đình Uyên: "Đình Uyên, nếu cậu không thích, tôi sẽ đón nó về Thẩm gia." Dường như nhớ ra điều gì, hắn nói tiếp: "Thẩm Nguyện đã đồng ý rồi, chỉ cần nó xin lỗi về chuyện trước đây, Thẩm Nguyện sẵn lòng tha thứ cho nó." Thẩm Ký Ngôn từng làm nhiều chuyện quá đáng với Thẩm Nguyện, mà Thẩm Nguyện mới là đứa trẻ thực sự của Thẩm gia, đón Thẩm Ký Ngôn về chắc chắn phải xem ý tứ của Thẩm Nguyện. Thẩm Nguyện nắm chặt tay rồi lại buông ra, nhìn Hạ Đình Uyên gật đầu. Hắn ghét Thẩm Ký Ngôn thật, nhưng nhìn Thẩm Ký Ngôn ra nông nỗi này, hắn cũng thấy không cần thiết phải tính toán làm gì nữa. Vả lại... Thẩm Nguyện nhìn A Niên ở góc phòng với ánh mắt dò xét. Biến thành kẻ ngốc rồi sao? Tốt lắm. Thẩm Nguyện cụp mắt xuống. Lúc còn làm việc dưới trướng Hạ Đình Uyên, Thẩm Ký Ngôn đã ghét hắn, mỗi lần Thẩm Ký Ngôn quấn lấy Hạ Đình Uyên mà thấy hắn là lại đâm chọc vài câu. Sau khi hắn được nhận lại Thẩm gia, Thẩm Ký Ngôn lại càng nhắm vào hắn đủ đường, ngày ngày chỉ nghĩ cách bày trò để chứng minh xem cha mẹ Thẩm yêu ai hơn. Thẩm Nguyện không thích Thẩm Ký Ngôn, vì Thẩm Ký Ngôn quá ngốc. Một người mới đến Thẩm gia vài ngày như hắn còn hiểu rõ hoàn cảnh của Thẩm Ký Ngôn tại đây. Cha mẹ Thẩm vốn không có tình cảm, họ là hôn nhân liên minh, dạy dỗ con cái theo kiểu trọng thành tích. Thẩm Kỳ Yến thừa hưởng hoàn hảo gen của họ nên họ đặt hết kỳ vọng vào Thẩm Kỳ Yến. Còn Thẩm Ký Ngôn từ nhỏ đã không thông minh, thiên phú học tập hay kinh doanh đều không xong, tự nhiên bị cha mẹ lạnh nhạt. Mà Thẩm Ký Ngôn bị lạnh nhạt thì càng lớn càng lệch lạc, gây ra bao nhiêu họa, nếu không phải nể tình máu mủ thì e là đã bị Thẩm gia từ bỏ từ lâu rồi. Thế mà Thẩm Ký Ngôn vẫn chưa nhìn rõ tình hình, cứ nhắm vào đứa con thực sự của Thẩm gia như hắn. Cho nên những gì Thẩm Ký Ngôn nhận được chỉ là sự chán ghét nhiều hơn mà thôi. Hạ Đình Uyên nghe Thẩm Kỳ Yến nói, đầu ngón tay khẽ động, lên tiếng: "Không được." Thẩm Kỳ Yến có chút không hiểu nhìn hắn. Hạ Đình Uyên hít sâu một hơi nói: "Cậu ấy là bạn đời hợp pháp của tôi, ở chỗ tôi là lẽ đương nhiên." "Nhưng không phải cậu ghét nó sao?" Thẩm Kỳ Yến hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Kỳ Yến bỗng phản ứng lại, nếu Hạ Đình Uyên thực sự ghét Thẩm Ký Ngôn, sao có thể tìm kiếm Thẩm Ký Ngôn lâu đến vậy? Thẩm Kỳ Yến nghiến răng, nhìn Hạ Đình Uyên: "Cậu đừng nói với tôi là cậu lại thích nó rồi nhé!" Hạ Đình Uyên không nói gì, nội tâm hắn cũng vô cùng phức tạp. Hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một người thừa kế, chưa bao giờ kỳ vọng vào tình cảm của nửa kia. Hắn luôn cho rằng nửa kia của mình phải là một người có giá trị, thông minh. Hắn trước đây quả thực ghét Thẩm Ký Ngôn. Thẩm Ký Ngôn thích bám lấy hắn, từ khi về nước quen biết Thẩm Ký Ngôn, tai hắn chưa bao giờ được yên tĩnh. Ghét Thẩm Ký Ngôn dùng thủ đoạn hạ thuốc để ép mình kết hôn, cũng ghét Thẩm Ký Ngôn kiêu căng bạt mạng, không thông minh, luôn bị người ta đào hố hãm hại mà không biết. Khổ nỗi Thẩm Ký Ngôn lại là kẻ chết cũng bướng, chuyện gì đã nhận định là cực kỳ khó thay đổi. Thẩm Nguyện thì khác, lúc làm việc dưới trướng hắn thì cần cù, có năng lực có ý tưởng, khi về Thẩm gia cũng chăm chỉ hiếu học. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về nửa kia của hắn. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, hắn thế mà không thể khống chế được việc bị Thẩm Ký Ngôn thu hút. Thẩm Ký Ngôn bướng bỉnh kiêu căng là thật, nhưng khi đối diện với hắn lại là một tấm chân tình. Mỗi lần chạm vào ánh mắt Thẩm Ký Ngôn, sự yêu thích trực diện và nồng nhiệt trong mắt cậu đều sưởi ấm trái tim hắn. Ngặt nỗi cùng lúc đó, Thẩm Ký Ngôn lại làm ra rất nhiều chuyện độc ác. Cậu cố ý đẩy Thẩm Nguyện xuống lầu, hủy hoại thành quả thiết kế của Thẩm Nguyện, mấy lần dọa sẽ đuổi Thẩm Nguyện đi. Thậm chí còn hai lần thuê người bắt cóc Thẩm Nguyện. Lý trí bảo hắn rằng hắn không thể thích một người như vậy. Hắn đã thuyết phục bản thân, biểu hiện ngày càng chán ghét Thẩm Ký Ngôn. Cho nên sau này khi Thẩm Ký Ngôn và Thẩm Nguyện suýt chút nữa đều bị bắt cóc, hắn đã mặc định cứu Thẩm Nguyện trước. Hắn cho rằng lần này lại là trò ma quái của Thẩm Ký Ngôn. Thẩm Kỳ Yến và cha mẹ Thẩm khi đó cũng tán thành, họ đều nghĩ sau đó Thẩm Ký Ngôn sẽ tự quay về, kẻ bắt cóc đòi tiền họ cũng không thèm để ý. Họ coi đó là một màn tự đạo tự diễn nữa của Thẩm Ký Ngôn. Nhưng qua mấy ngày, Thẩm Ký Ngôn vẫn không về. Họ chỉ coi như cậu lại dở tính tiểu thư. Nhưng qua mấy tháng, Thẩm Ký Ngôn vẫn biệt tăm. Thậm chí đến khi cha mẹ Thẩm ngoài ý muốn qua đời, Thẩm Ký Ngôn cũng không xuất hiện. Hạ Đình Uyên không thể kìm nén được nữa, bắt đầu lật tung cả thành phố tìm người. Hiện tại người đã tìm thấy, nhưng lại thành ra bộ dạng này. "Chuyện này không liên quan đến cậu." Hạ Đình Uyên nói. Lời của Thẩm Kỳ Yến nghẹn lại nơi cổ họng, đôi chân mày vốn luôn bình tĩnh giờ nhuốm màu giận dữ: "Nó là người Thẩm gia tôi, sao lại không liên quan đến tôi?" Ánh mắt Hạ Đình Uyên lạnh lẽo: "Người Thẩm gia?" Thẩm Kỳ Yến sững người, lúc này mới sực nhớ ra, ba năm trước đã tra ra Thẩm Ký Ngôn không phải con cái Thẩm gia rồi. Tim Thẩm Kỳ Yến đập mạnh, chỉ thấy một nỗi chua xót không thể kìm nén chực trào ra. "Mời các người đi cho." Hạ Đình Uyên lạnh giọng nói. Thẩm Kỳ Yến hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó nhưng lại nghe Hạ Đình Uyên nói tiếp: "Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu." "Thật chẳng ra làm sao." Cả người Thẩm Kỳ Yến cứng đờ, cuối cùng chỉ nhìn A Niên ở góc phòng một cái rồi xoay người rời đi. Thẩm Nguyện thấy vậy cũng đi theo. Thẩm Nguyện là người thông minh, hắn nhìn ra được Hạ Đình Uyên không yêu mình. Cũng chỉ có cái đứa ngốc Thẩm Ký Ngôn kia, thân ở hào môn mà lại chấp niệm với tình yêu. Chấp niệm với tình yêu của cha mẹ, anh trai, và chấp niệm với tình yêu của Hạ Đình Uyên. Một người như Thẩm Ký Ngôn, trong vòng tròn này quá hiếm thấy. Theo một nghĩa nào đó, lại có chút... trân quý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao