Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

A Niên được đưa đến một trang viên nhỏ. Cậu cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, dường như cậu từng sống ở đây. Nhưng rất nhanh A Niên đã không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu được dẫn vào phòng, nhưng không dám nằm lên giường. Phải đợi khách đến mới được lên giường. Mùa thu ở Yên Thành có chút lạnh, A Niên mặc mỏng manh, quỳ dưới đất có hơi run rẩy. A Niên nhớ quy tắc, cậu ngoan ngoãn quỳ trong góc, không dám cử động hay nhìn ngó lung tung. Nhưng cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, đói đến mức bụng quặn thắt khó chịu. Vừa lạnh vừa đói, A Niên cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng. Sáng nay cậu đã thấy hơi chóng mặt, nhưng với A Niên, việc cơ thể không khỏe là chuyện cơm bữa nên cậu không để tâm. Nhưng bây giờ, hình ảnh trước mắt ngày càng mờ đi. A Niên không khống chế được mà nhắm mắt lại. Đến khi tỉnh dậy vào buổi tối, đầu A Niên đau như có hàng chục cây kim đâm vào xương tủy. Cậu mới muộn màng nhận ra, mình lại phát sốt rồi. A Niên không có khái niệm gì về việc phát sốt, trước đây người dạy bảo cậu nói đây gọi là phát sốt, chỉ biết sau khi sốt sẽ rất khó chịu. Thế nhưng... Mắt A Niên lóe lên, khi còn ở hội sở, hễ phát sốt là cậu sẽ bị gọi đi tiếp khách. Lần nào khách cũng rất hài lòng, cậu sẽ nhận được đồ ăn ngon và những viên thuốc tròn mà uống vào sẽ bớt khó chịu. Lúc Hạ Đình Uyên và Thẩm Kỳ Yến đến đây thì trời đã muộn. Trên đường đi họ vẫn bảo nhau rằng chắc chắn Thẩm Ký Ngôn đang giả vờ. Họ không muốn thừa nhận một Thẩm Ký Ngôn kiêu ngạo, bướng bỉnh lại biến thành bộ dạng này. Hạ Đình Uyên mở cửa phòng, A Niên nghe thấy tiếng bước chân đã quỳ sẵn bên cửa đợi từ lâu. "Tiên... tiên sinh..." A Niên nhút nhát gọi. Hạ Đình Uyên sững người, chưa kịp phản ứng đã nghe A Niên nói tiếp: "A Niên phát sốt rồi... tiên sinh anh thương... thương thương A Niên..." Cậu cố gắng nhớ lại những lời mà những người đó dạy cho mình, vụng về nói: "Phát sốt sẽ nóng hơn... A Niên ngoan... làm anh thoải mái..." Trong đôi mắt cậu tràn ngập sự lấy lòng, sắc môi trắng bệch, vậy mà vẫn gượng dậy thân hình gầy gò quỳ dưới đất để nịnh nọt họ, nói muốn hầu hạ họ. Cả Hạ Đình Uyên và Thẩm Kỳ Yến đều chết lặng. Thấy họ không động đậy, A Niên cuống quýt: "Phát... phát sốt bên trong nóng... sẽ càng... càng tốt hơn..." Cậu vậy mà lại nói ra những lời hèn mọn như "phát sốt sẽ khiến các người thoải mái hơn". Hạ Đình Uyên không thể tin nổi nhìn cậu, hồi lâu mới phản ứng lại, kéo mạnh A Niên đứng dậy: "Thẩm Ký Ngôn, cậu..." Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của A Niên, Hạ Đình Uyên lại mất sạch sức lực. Lúc này, họ mới buộc phải đối mặt với sự thật, đối mặt với việc Thẩm Ký Ngôn đã thực sự trở thành một kẻ ngốc. Mà việc Thẩm Ký Ngôn hình thành thói quen lấy lòng người khác một cách hèn mọn như vậy, rốt cuộc là sao? Hạ Đình Uyên nhớ lại cảnh tượng lúc đưa Thẩm Ký Ngôn từ Nguyệt Nhạc về, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, hắn bỗng thấy trái tim mình đau thắt lại. Có lẽ chân tướng lúc đó không phải như họ nghĩ, có lẽ chuyện đó không phải do Thẩm Ký Ngôn làm? Sắc mặt Thẩm Kỳ Yến cũng chẳng khá hơn, hắn nhìn A Niên với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói nên lời. A Niên sợ hãi tột độ, đang định bò tới lấy lòng họ thì cơ thể không chịu nổi nữa, ngất lịm đi. "Thẩm Ký Ngôn!" Hạ Đình Uyên vội vàng bế cậu lên. Chỉ thấy hai má A Niên ửng hồng bất thường, môi nhợt nhạt, cả người nóng hầm hập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao