Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Kỳ Yến trở về nhà nhưng không hề bỏ qua chuyện này. Hắn phải biết bằng được Thẩm Ký Ngôn đã trải qua những gì trong thời gian qua, tại sao lại biến thành bộ dạng này. Thế nhưng khi lần theo nơi Hạ Đình Uyên tìm thấy Thẩm Ký Ngôn để điều tra, hắn lại nhận được những tin tức khiến bản thân nghẹt thở. Hắn nhớ lại những lời người ta nói khi nhắc về Thẩm Ký Ngôn: "Anh nói A Niên hả? Thằng ngốc ở hội sở đó sao?" "Nó bị bán đến đây, lúc bán tới não bộ đã không ổn rồi, toàn thân đầy vết thương. Nhưng quản lý thấy mặt mũi nó đẹp nên mới giữ lại." "Hạng người như chúng tôi làm sao mà sống tốt cho được? A Niên khờ khạo, cái khổ nó chịu còn nhiều hơn chúng tôi gấp bội." Hồi mới đến Nguyệt Nhạc, bị đánh đập bỏ đói là chuyện cơm bữa, sau này học ngoan rồi, biết cách hầu hạ khách khứa thì ngày tháng mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng khi nhìn những tài liệu đó cùng vài đoạn video ngắn, hốc mắt Thẩm Kỳ Yến đỏ ngầu. Hắn dùng lực đóng sầm máy tính, sức mạnh lớn đến mức suýt chút nữa làm vỡ nát cả máy. Điều khiến hắn đau đớn hơn cả là Thẩm Ký Ngôn bị chính nhóm bắt cóc đó bán vào nơi kia, và trước khi bị bán đi, cậu còn bị bọn chúng hành hạ suốt nhiều ngày trời. Hắn lấy được từ Nguyệt Nhạc tấm ảnh chụp Thẩm Ký Ngôn lúc mới bị bán vào đó. Biết bao nhiêu vết thương, trên người không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí còn vương lại cả dấu vết của đàn ông... Thẩm Kỳ Yến gần như nghiến nát răng, hắn không thể duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày được nữa, vung tay gạt phăng chiếc máy tính xuống đất. Hắn vẫn còn nhớ, Thẩm Ký Ngôn lúc nhỏ trông như một viên bột nếp, đáng yêu vô cùng, cứ lẽo đẽo đi theo sau gọi "Anh ơi, anh ơi". Sau này lớn lên một chút, tính cách cậu mới ngày càng trở nên tồi tệ. Còn hắn, với tư cách là người thừa kế được cha mẹ bồi dưỡng, ngày càng biết cách che giấu cảm xúc thật của mình. Thẩm Ký Ngôn thích bám lấy Hạ Đình Uyên, bám xong Hạ Đình Uyên lại thích sang bám lấy hắn. Hắn luôn tỏ ra mất kiên nhẫn khi bị Thẩm Ký Ngôn làm phiền. Thẩm Ký Ngôn khi đó lại cười vô tư lự: "Ái chà, anh trai à, anh thế này trông mới giống người sống này. Suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh chẳng thay đổi biểu cảm gì cả, em cứ tưởng anh trai yêu quý của mình bị người máy thay thế rồi chứ!" Cha mẹ luôn bảo hắn hãy tránh xa Thẩm Ký Ngôn ra, đừng có suốt ngày đi dọn bãi chiến trường cho cậu, nói rằng Thẩm Ký Ngôn tương lai chỉ là một gánh nặng. Hắn cảm thấy nói vậy không đúng, nhưng lại chẳng biết không đúng ở chỗ nào. Thẩm Ký Ngôn đúng là một tên rắc rối mà. Thế nhưng sau đó, hắn lại phát hiện ra điểm bất thường của chính mình. Thẩm Ký Ngôn là kẻ rắc rối, nhưng hắn không ghét kẻ rắc rối này, ngược lại mỗi khi ở cùng Thẩm Ký Ngôn, hắn lại cảm thấy thả lỏng nhất. Đó là số ít những khoảnh khắc hắn có thể tháo bỏ mặt nạ của mình. Đến khi lớn thêm chút nữa, có lần hắn vào phòng tìm Thẩm Ký Ngôn, lúc đó cậu vừa vặn đang tắm xong, quên mang khăn tắm nên cứ thế mặc chiếc quần ngắn ướt đẫm nước đi ra. Hắn đã nảy sinh phản ứng sinh lý. Hắn hốt hoảng rời đi, đêm đó hắn điên cuồng phủ nhận suy nghĩ của chính mình. Làm sao hắn có thể có cảm giác với Thẩm Ký Ngôn được chứ? Huống hồ Thẩm Ký Ngôn là một kẻ rắc rối, một kẻ cuối cùng định sẵn sẽ bị Thẩm gia vứt bỏ. Từ ngày đó, hắn cố tình xa lánh Thẩm Ký Ngôn. Thẩm Ký Ngôn nhận ra điều đó, thường xuyên lộ ra vẻ mặt thất vọng buồn bã. Cho đến khi Thẩm Nguyện được nhận lại Thẩm gia, tận sâu trong lòng hắn thế mà lại có chút hưng phấn ngầm. Nhưng những chuyện Thẩm Ký Ngôn làm với Thẩm Nguyện sau đó, với tư cách là anh trai, hắn phải đứng về phía Thẩm Nguyện. Thẩm Nguyện mang trong mình dòng máu Thẩm gia, tính cách cũng giống người Thẩm gia hơn. Huống hồ những chuyện đó vốn dĩ là lỗi của Thẩm Ký Ngôn. Thẩm Ký Ngôn đã làm quá nhiều chuyện nực cười, khiến hắn vào lần bắt cóc đó đã không màng đến lời đe dọa của bọn cướp. Hắn thực sự nghĩ rằng Thẩm Ký Ngôn sẽ tự mình quay về. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, lần chờ đợi này lại kéo dài suốt hai năm. Sau khi chờ đợi vài tháng, rồi cha mẹ qua đời, hắn cũng đã đi tìm Thẩm Ký Ngôn nhưng chẳng có lấy một manh mối. Hắn thậm chí đã nghi ngờ Thẩm Ký Ngôn đã chết. Vô số đêm hắn mơ thấy Thẩm Ký Ngôn, mơ thấy những chuyện trước kia. Nhưng hắn là một người thừa kế đủ tiêu chuẩn, lý trí bảo hắn không được phép như vậy. Vì thế sáng hôm sau thức dậy, hắn lại như một người không có chuyện gì. Lạnh lùng, lý trí, đó mới là hắn. Sự mất kiểm soát như trong mơ, cũng chỉ có thể tồn tại trong mơ mà thôi. Lúc Hạ Đình Uyên nói với hắn rằng đã tìm thấy Thẩm Ký Ngôn, hắn cứ ngỡ cuối cùng cậu cũng chịu chịu thua, lại không ngờ rằng cậu đã phải trải qua sự giày vò tàn khốc đến thế. Mà kẻ gây ra tất cả chuyện này, có một phần lỗi của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao