Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì là cuối tuần, tôi và Bạch Tịch Xuyên đều ở nhà. Anh phá lệ mời tôi vào phòng giải trí xem phim, lại còn là phim trinh thám. Tôi có chút do dự. Nếu ở cùng một phòng với anh, chắc chắn vì sợ hãi và thói quen mà tôi sẽ không nhịn được mà rúc vào lòng anh mất. Nhưng Bạch Tịch Xuyên đâu có thích tiếp xúc thân mật với tôi. Trước đây mỗi lần xem phim cùng anh, tôi luôn phải làm nũng rất lâu mới được anh đồng ý cho rúc vào lòng. Mà lần nào anh cũng ngồi ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí khi nhân vật chính hôn nhau, anh còn âm thầm đẩy tôi ra, giọng khàn khàn: "... Hơi nóng." Lúc tôi đưa tay chạm vào mặt anh, anh liền tránh ra như bị điện giật. Không đợi tôi hỏi han, anh lại lấy cớ đi vệ sinh để né tránh. Thích hay không thích đều nằm ở chi tiết. Nghĩ đến đó, tôi lắc đầu từ chối trong tiếc nuối: "Thôi bỏ đi..." Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tôi mượn cơ hội chạy biến ra mở cửa. Trước mặt tôi là gương mặt của một chàng trai lạ lẫm. Cậu ấy giấu hai tay sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ với tôi: "Chào anh, tôi tìm Bạch Tịch Xuyên." Tôi ngẩn người. 【A a a, là bé thụ chính của chúng ta kìa!】 【Thụ chính cười lên đẹp quá đi mất, cảm giác tràn đầy sức sống, đúng là trời sinh một cặp với công chính mà.】 【Cậu ấy cất công chạy đến đây là để dằn mặt thụ pháo hôi đúng không?】 Nhìn đống bình luận giữa không trung, tôi vô thức lùi lại hai bước, gọi vọng vào trong nhà: "Bạch... Bạch Tịch Xuyên, có người tìm anh." Rất nhanh, người đàn ông cao lớn mặc đồ mặc nhà xuất hiện ở cửa. Tống Ngôn lấy thứ đồ giấu sau lưng ra, là một chiếc gối trắng muốt mềm mại. Chàng trai lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, nói năng rất nhẹ nhàng: "Nghe nói anh ngủ không yên giấc, tôi đặc biệt chọn một loại gối có thể cải thiện giấc ngủ này." Bạch Tịch Xuyên nhận lấy, mặt không cảm xúc: "Cảm ơn." Hai người họ trò chuyện đơn giản vài câu. Tôi đứng bên cạnh nhìn, đôi chân như đổ chì, không nhích nổi bước nào. 【Ai hiểu được tâm tư tặng quà của thụ chính không? Cái gối có thể kéo gần khoảng cách nhưng không quá ám muội, lại đánh đúng vào nỗi đau của công chính!】 【Bé thụ chính không chỉ tinh tế mà còn rất biết giữ chừng mực nha.】 【Nếu không nhầm thì cái gối công chính đang dùng là do thụ pháo hôi mua nhỉ? Sắp bị cái gối thụ chính tặng thay thế rồi.】 【Phải thế chứ! Đầu tiên là thay thế dần đồ vật thụ pháo hôi tặng, sau đó là thay thế chính con người cậu ta.】 Tôi rũ mắt, định lặng lẽ rời đi. Ngay giây sau, Tống Ngôn lại gọi giật tôi lại chẳng chút báo trước, mắt cong cong cười: "Anh là bạn trai của Bạch tổng đúng không? Anh đẹp thật đấy, đúng rồi, tôi là Tống Ngôn, tôi cũng rất thích mèo." Tôi hơi thắc mắc, định nói gì đó nhưng Bạch Tịch Xuyên động tác quá nhanh, đã tiễn người đi mất rồi. Sau đó, anh rảo bước vào phòng ngủ. Khi trở ra, trên tay anh cầm một chiếc gối khác, chính là cái tôi đã mua. Anh bình thản đưa nó cho tôi: "Phòng em không có gối đúng không? Dùng cái này đi." Dừng một chút, anh bổ sung: "Cái này thoải mái." Tôi nhìn chiếc gối một hồi lâu rồi đưa tay nhận lấy. Đáy mắt lướt qua một tia đắng chát, khó khăn mở lời: "... Vâng." Bình luận lại nói đúng rồi. Bạch Tịch Xuyên quả nhiên chọn chiếc gối của Tống Ngôn tặng, còn trả lại cái của tôi. Chắc là sợ tôi nháo loạn nên anh mới chuẩn bị sẵn lý do từ trước. Tôi biết, sau này sẽ còn nhiều tình huống như vậy xảy ra. Tôi gần như trốn chạy về phòng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao