Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi cái giường đơn cứ mỗi lần làm chuyện đó là lại kêu kót két không ngừng này nữa. Ngủ trên đó một đêm, thắt lưng tôi đau nhức rã rời. Thế là tranh thủ lúc Bạch Tịch Xuyên đang làm bữa sáng, tôi vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh từ phía sau, lí nhí nói: "Cái đó... hôm nay chúng ta dọn về được không?" Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu đầy tâm đắc: "Có lý. Chiếc giường lớn ở biệt thự quả thực thuận tiện cho anh phát huy hơn." Tôi: ... Sự im lặng đến chói tai. Vừa đến cửa biệt thự, một chú mèo tam thể lông dài đã lảo đảo chạy về phía tôi, không ngừng kêu "meo meo". Trông nó chỉ khoảng ba bốn tháng tuổi. Tôi ngạc nhiên bế chú mèo vào lòng, ngay sau đó liền liên tưởng đến vết cào trên mu bàn tay anh. "Anh chuẩn bị à?" Bạch Tịch Xuyên đắc ý đáp: "Bế từ chỗ Tống Ngôn về đấy. Là con của đại cam mà em hay cho ăn." Sống mũi tôi cay cay: "Chẳng phải anh không thích mèo sao?" Anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên: "Chẳng phải em thích sao?" Tôi nhìn vết thương đã đóng vảy trên mu bàn tay anh, vành mắt vẫn không nhịn được mà ươn ướt: "Mèo cào à?" "Ừ. Lần đầu cắt móng cho nó, nó chưa quen, lúc giãy giụa vô tình cào trúng. Yên tâm đi, nó đã tiêm phòng, tẩy giun xong xuôi rồi, cả việc lấp phân cũng được anh dạy bảo rồi." Tôi lập tức nín khóc mỉm cười. Hóa ra, con búp bê mèo trên xe thực chất là món quà Tống Ngôn tặng cho tôi. Đặt chú mèo xuống, tôi nắm lấy tay Bạch Tịch Xuyên, hôn nhẹ lên vết sẹo. Tôi nói: "Thật tốt. Bạch Tịch Xuyên, gặp được anh, thật tốt." Người đàn ông kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng vành tai ửng đỏ đã phản bội anh. Sau này, vì nhóc con đó quá nghịch ngợm nên chúng tôi đặt tên là Náo Náo. Cứ hoạt bát thế này cũng tốt. Lại một ngày nọ về sau, Bùi Tận đột nhiên nhắn tin hẹn tôi đi xem phim. Bạch Tịch Xuyên đặc biệt nhạy cảm với cái tên này. Nhìn bộ dạng như gặp đại địch của anh, tôi ướm hỏi: "Không đi nhé?" Anh lại cười lạnh một tiếng: "Đi chứ, nhất định phải đi." Ngày hôm đó, Bạch Tịch Xuyên ăn diện như một con công xòe đuôi, quyết tâm khiến tình địch vừa nhìn thấy anh đã phải tự ti. Anh ngồi phịch xuống ngay giữa tôi và Bùi Tận, đề phòng người ta như đề phòng trộm. Mãi cho đến khi bộ phim bắt đầu, ba chúng tôi cùng xem một bộ phim về lòng yêu nước. Bước ra khỏi rạp, Bạch Tịch Xuyên vẫn còn có chút ngơ ngác: "Tại sao không phải là phim tình cảm?" Bùi Tận đi lướt qua cạnh anh, cười lạnh một tiếng: "Công ty phát vé, đi mà hỏi công ty ấy." Bạch Tịch Xuyên: ? Tôi bất lực mỉm cười với anh: "Bùi Tận nghĩ không xem cũng phí, vừa hay em cũng chưa xem nên cậu ấy mới hẹn em." Bạch Tịch Xuyên lạnh lùng "ồ" một tiếng. Đêm đó khi đi ngủ, người đàn ông ôm chặt lấy tôi. Dạo này anh ngày càng dính người hơn. Tôi không nhịn được mà hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng: "Chẳng phải anh từng chê em dính người sao?" Bạch Tịch Xuyên khó hiểu nhìn tôi: "Chuyện khi nào thế?" "Thì lúc trước ấy... anh toàn né tránh những cử chỉ thân mật của em." Người đàn ông thở dài một tiếng thật nặng nề: "Lạt mềm buộc chặt, em có hiểu không? Nếu để em có được quá dễ dàng, em sẽ không biết trân trọng đâu." Đây chính là kết quả mà anh đã rút ra sau nhiều lần thử nghiệm đấy. Nếu để vợ hôn tùy ý thì chỉ được hôn một cái. Nhưng nếu cố tình né tránh, thì có thể lừa vợ hôn mình thêm rất nhiều cái nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao