Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cả ngày tôi không ra khỏi cửa. Giữa chừng Bạch Tịch Xuyên có gõ cửa mấy lần hỏi tôi sao vậy, đều bị tôi lấp liếm cho qua. Cho đến khi chuông cửa lại reo. Là Bùi Tận, cậu ấy tiện đường giao hợp đồng cho tôi theo ý lãnh đạo. Cửa mở ra, đập vào mắt cậu ấy lại là gương mặt âm trầm của Bạch Tịch Xuyên. Anh đang nấu cơm tối, xắn tay áo lên bảo: "A Từ có việc rồi, đưa cho tôi là được." Sau đó anh thản nhiên nói thêm: "Không có việc gì thì cậu đi đi, tôi bận lắm, dù sao không phải người đàn ông nào cũng tinh thông nấu nướng như tôi đâu." Bùi Tận gãi đầu nhìn vào trong, có chút khó hiểu: "Chuẩn bị lẩu mà cũng cần trứ danh đầu bếp à?" Sắc mặt Bạch Tịch Xuyên càng đen hơn. Anh mất kiên nhẫn đuổi khách: "Lát nữa tôi và A Từ còn có chút chuyện riêng tư phải làm." Thật ra, "chuyện riêng tư" trong miệng anh chẳng qua là xoa bụng cho tôi vì tôi ăn quá no. Ăn xong, tôi không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tôi đi một vòng quanh biệt thự, tìm thấy Bạch Tịch Xuyên đang giặt đồ lót cho mình. Một mảnh màu xám bị đầu ngón tay anh vò nhẹ. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Nén lại sự rung động trong lòng, tôi bước nhỏ đến bên cạnh anh, chậm chạp lên tiếng: "Bạch Tịch Xuyên, em muốn dọn ra ngoài." Động tác của người đàn ông khựng lại. Một lúc lâu anh không nói gì. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi thấy lực vò của anh mạnh hơn hẳn. "Chẳng phải sợ ở một mình sao? Có phải vì..." Bạch Tịch Xuyên không ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc và chát đắng. Những lời còn lại anh không nói ra. Tôi không dám nói trước đây mình lừa anh, chỉ lý nhí đáp: "Em có thể từ từ khắc phục." Người đàn ông tập trung giặt đồ cho tôi, lại không nói lời nào. Tôi bước theo chân anh, có chút căng thẳng, không rõ tâm trạng hiện tại là gì. Muốn anh đồng ý, mà cũng muốn nghe anh từ chối. Thế là tôi hỏi lại lần nữa: "Được không anh?" Bạch Tịch Xuyên phơi đồ xong cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, đôi đồng tử đen sẫm sâu không thấy đáy. Anh nghiến răng, lạnh lùng thốt ra: "Đã định dọn đi rồi, vậy em còn cần người bạn trai này làm gì nữa? Chẳng thà chia tay sớm cho xong." Tôi chết trân tại chỗ. Nhưng những dòng bình luận lại vì câu này mà trở nên hân hoan: 【Đây thực ra mới là lời thật lòng của công chính đúng không? Anh ta vốn đã muốn chia tay với thụ pháo hôi từ lâu rồi.】 【Thụ pháo hôi coi như cũng có chút tự biết mình biết ta.】 【Mà công chính là Alpha cấp S, thụ chính là Omega cấp S, bọn họ mới là trời sinh một cặp có được không?】 【Đi đi, mau đi đi, nhường chỗ cho bé thụ chính của chúng tôi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao