Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Về đến nhà, Bạch Tịch Xuyên không nói lời nào, chuyên tâm giặt tay quần lót cho tôi. Tôi đi ngang qua anh, vờ như vô tình nhắc đến: "Tống Ngôn ở bên người khác rồi." Người đàn ông không phản ứng gì. Thế là khi đi ngang qua lần nữa, tôi lại thản nhiên lặp lại: "Tống Ngôn ở bên người khác rồi." Bạch Tịch Xuyên nhíu mày, trông có vẻ không vui lắm. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy. Thế nhưng ngay khắc sau, người đàn ông hậm hực lên tiếng: "Anh biết rồi! Cậu ta đính hôn thì liên quan gì đến anh? Cho dù anh là sếp của cậu ta thì cũng đâu thể quản rộng như vậy chứ?" "Thẩm Từ, em có tâm trí quan tâm chuyện của người khác, sao không lo mà quản anh nhiều hơn đi." Tôi sững sờ, buột miệng hỏi: "Chẳng phải anh thích Tống Ngôn sao?" Bạch Tịch Xuyên nghiến răng, cười lạnh: "Sao anh lại không biết mình thích cậu ta nhỉ? Anh điên rồi sao mà không thích bạn trai mình lại đi thích cấp dưới?" Tôi càng thêm khó hiểu. Nếu những thông tin từ bình luận đều sai lệch, vậy thì những hành động trước đó của anh hoàn toàn không thể giải thích nổi. Giữa lúc thắc mắc, bình luận lại xuất hiện. 【Cái quái gì thế, hóa ra công chính chưa từng thích thụ chính, người anh ấy thích luôn là thụ pháo hôi à!】 【Tôi cũng thấy lạ, bề ngoài công chính có vẻ không thích thân mật với thụ pháo hôi, nhưng cơ thể thì lại rất trung thực.】 【Vừa xem phần ngoại truyện xong, hiểu rồi nha.】 【Lần thụ chính tặng gối cho công chính, thực chất là do công chính ra hiệu đấy. Anh ấy thấy thụ pháo hôi không có gối ngủ nên đặc biệt nhờ thụ chính mua mang đến, tội nghiệp bé thụ chính đúng nghĩa là một nhân viên cày thuê vất vả.】 【Còn lần nhận điện thoại của thụ chính rồi bỏ đi, là vì công ty có chuyện thật, văn phòng của anh ấy bỗng dưng bị cháy, đương nhiên phải qua xem rồi.】 【Hiểu lầm lớn quá...】 Tôi ngơ ngác chớp mắt. Hóa ra là vậy sao? Chưa kịp để tôi tiêu hóa hết đống thông tin này, Bạch Tịch Xuyên đã bắt đầu tự kiểm điểm: "Anh biết rồi, chắc chắn là do anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn. Tối nay anh sẽ nỗ lực hơn." Toàn thân tôi rùng mình một cái, theo bản năng muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc là động tác của Bạch Tịch Xuyên nhanh hơn một bước, anh vòng tay ôm eo kéo tôi lại. Anh hôn lên mắt tôi, thủ thỉ bên tai đầy dính dấp: "Xin lỗi em, bảo bối. Anh thích em, chỉ thích mình em thôi. Đừng rời xa anh có được không? Anh sai rồi..." Tôi không chịu nổi cái điệu bộ dính người này của anh, nhịn không được giơ tay tặng anh một cái tát. Anh lại càng quá đáng hơn, lắc lư mãi đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Thật là mệt chết đi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao