Kẻ thù không đội trời chung mất tích bốn năm, trở về đã nhét cho tôi một đứa nhóc
Giới thiệu truyện
Kẻ thù không đội trời chung biến mất bốn năm, vừa trở về đã nhét cho tôi một đứa nhóc.
Đứa nhỏ trông như đúc từ một khuôn với hắn, nhưng giọng nói lại mềm mướt như sữa: "Chú chú, mang bé đi tìm ba ba nha."
Tôi vừa làm bảo mẫu vừa thắc mắc: Cái đóa hoa cao lãnh này sinh con từ lúc nào thế?
Cho đến khi tôi phát hiện nhóc con này bị dị ứng hạt, mà nguồn dị ứng, giống y hệt tôi.
Nhìn người đang nằm trên giường vì thiếu hụt pheromone kéo dài mà sốt cao không lui – một Omega bướng bỉnh tên Hứa Ngôn, tôi bóp nhẹ sau gáy hắn:
"Hứa Ngôn, mẹ nó cậu có biết nói tiếng người không? Đây không phải là giúp đỡ, đây là tôi muốn cậu."