Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Sáng hôm sau, tôi bị một cái đầu xù xù rúc vào người làm cho tỉnh giấc. Trăn Trăn ngủ ở giữa hai chúng tôi, tư thế ngủ cực kỳ "hào phóng", khuôn mặt mập mạp ép thành một cục, mắt còn chưa mở hẳn mà đôi tay nhỏ đã quờ quạng khắp nơi, gọi bằng giọng ngái ngủ: "Ba ba?" Hứa Ngôn vẫn còn đang ngủ, lông mi khẽ rung rinh, hơi thở rất nhẹ. Tôi bế nhóc con vào lòng, ra hiệu "suỵt" một tiếng, rồi xách nhóc xuống lầu. Vừa đi qua bếp đã bị "quyền lực của mẹ" trừng phạt. Mẹ tôi đã đang bận rộn trong bếp, thấy tôi xách đứa nhỏ như xách giỏ, bà vung ngay cái xẻng nấu ăn tới: "Cái thằng này, sao lại xách bảo bảo như thế? Ngã thì làm sao?" Tay chân mập mạp của nhóc con khua khoắng giữa không trung, có vẻ như cảm thấy khá thú vị nên cứ cười khanh khách. Ăn cơm xong, tôi bưng bữa sáng lên lầu. Hứa Ngôn đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường. Thấy tôi vào, cơn gắt ngủ của hắn vẫn chưa tan hết, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên: "Cút." Tôi không cút, đặt khay xuống, cúi người hôn lên mí mắt hắn một cái. "Tôi cũng yêu cậu." Hắn cứng đờ người. "Hứa Ngôn." Tôi lùi lại một bước, nhìn hắn, "Năm mười tuổi tôi đã ôm lấy cậu rồi. Cả đời này, cậu không thoát được đâu." Hắn quay mặt đi. Tai đỏ bừng. Ngoài cửa ló ra một cái đầu xù xù, đôi tay mập mạp bám vào khung cửa: "Bé cũng muốn hôn hôn ba ba ạ!" Hứa Ngôn cuối cùng cũng mỉm cười. Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp. Tôi nhìn dáng vẻ hắn cười, rồi lại nhìn cục bột nhỏ ngoài cửa. Bỗng nhớ lại lời hắn nói đêm qua: "Tôi muốn có một mặt trời". Giờ thì hắn có tận hai cái rồi. Một cái nhỏ, biết cười khanh khách, biết ôm gối nhỏ đi tìm ba ba ngủ cùng. Một cái lớn, sẽ nói "tôi cũng yêu cậu" mỗi khi hắn cứng miệng. Ánh nắng rơi trên mặt hắn, bóng lông mi khẽ run rẩy. Tôi bước tới, bế luôn cả "mặt trời nhỏ" ở cửa lên, cùng ném lên giường. Nhóc con lăn vào lòng hắn, cười giòn tan gọi "Ba ba". Hắn cúi đầu nhìn con trai, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Không nói gì, nhưng đôi mắt đang cười. Được rồi. Kiếp này, đáng giá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao