Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về đến nhà, Hứa Ngôn bảo mệt. Tôi để hắn vào phòng mình nghỉ ngơi, làm cơm xong sẽ gọi. Nhóc con thì năng lượng dồi dào, chổng mông nằm bò trên thảm, không biết đang lầm bầm cái gì. Tôi bưng khay bánh quy vừa nướng xong đi tới gần, nghe kỹ một chút. "Thỏ nhỏ, cún con, mèo nhỏ, bé kể cho các bạn nghe một bí mật nha." Nhóc nằm đó, đưa ra một ngón tay ngắn ngủn mập mạp. "Bé biết, bé thực ra có một chút xíu, chỉ có một chút xíu nặng thôi hà, ba ba bế bé, mệt lắm á." Trên thảm in hình một đàn thú nhỏ. "Nhưng mà! Chú chú to lớn lắm! Bế bé không mệt! Chú chú bế bé nhiều nhiều, ba ba bế ít ít thôi, thì ba không mệt nữa, bé thông minh chưa?" Giỏi thật, nhóc con này còn biết xót người cơ đấy. Phát biểu xong màn tự luyến, nhóc hài lòng bò dậy, chắp hai tay sau lưng lắc qua lắc lại, ngắm nghía đám thú nhỏ trên thảm, bộ dạng như đang đi tuần tra lãnh thổ. Cho đến khi nhìn thấy tôi đang đứng phía sau bưng khay bánh quy. Khuôn mặt mập mạp lập tức đờ ra. Hai bàn tay ngắn tũn vân vê vào nhau, đôi mắt nhỏ liếc bên trái ngó bên phải, nhất quyết không nhìn tôi. "Khụ khụ." "Oa! Chú chú đến lúc nào thế ạ? Bé vẫn chưa phát hiện ra luôn!" Chột dạ hiện rõ mồn một. "Đến lúc một em bé nào đó đang tự khen mình thông minh đấy." Tôi bưng bánh quy ngồi xuống, thở dài vẻ buồn phiền. "Hazzz, nghe nói những em bé thông minh thì không ăn bánh quy nhỏ đâu. Thế thì cái bánh này của chú biết cho ai ăn bây giờ nhỉ~" "Trăn Trăn ăn! Trăn Trăn ăn mà!" Nhóc sải đôi chân ngắn chạy tới, giơ tay nhỏ lên. "Nhưng Trăn Trăn là em bé thông minh mà?" Nhóc "hì hục" bò lên ghế sofa, nhào vào lòng tôi, tay chân cố gắng ôm chặt lấy tôi. "Yêu chú chú mà." Cái biểu cảm đáng thương hết mức. Không biết học của ai mà biết làm nũng đến thế. Tôi cầm một miếng bánh đưa tới miệng nhóc: "Được rồi, Trăn Trăn yêu chú như vậy, thưởng cho bánh quy nhỏ này—" Đà tiến công của miếng bánh bị ngăn lại bởi một quân đồng minh: một bàn tay mập mạp. "Cái này là hạt gì thế chú?" Tôi nhìn một cái, là hạt vụn rắc lên trên: "Hạt khô đấy, tốt cho sức khỏe lắm, ba ba con thích ăn cái này lắm." "Bé không ăn được cái này đâu ạ." Nhóc nghiêm túc lắc đầu, "Ăn vào sẽ ngứa ngứa, có nốt đỏ đỏ." Nhóc còn diễn lại cảnh dùng tay nhỏ gãi gãi sau lưng. Ngứa ngứa? Đỏ đỏ? Dị ứng? Nhưng Hứa Ngôn không dị ứng hạt, hắn còn rất thích ăn. Người duy nhất dị ứng hạt là— Tôi. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ viển vông. Đứa nhỏ này, không lẽ là... Không thể nào. Tôi và Hứa Ngôn chưa đi đến bước đó. Nhưng dị ứng hạt là do di truyền... Nhóc con không đợi tôi sắp xếp xong suy nghĩ, xoa xoa bụng: "Bé đói quá." Nồi cơm điện đã báo chín. Tôi đưa nhóc vào bếp, đặt nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế. "Ngoan ngoãn ăn cơm nhé, chú đi gọi ba ba." Lên lầu đẩy cửa phòng ra, trên giường là một cái bọc lớn, cuộn mình kín mít trong chăn. Tôi vén góc chăn lên, hắn bất mãn hừ một tiếng, lật người tiếp tục cuộn tròn. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng một cách bất thường. Tôi véo má hắn, mỏng lắm, không sướng tay bằng má nhóc con. "Này, ba của đứa nhỏ, dậy đi, bụng con trai cậu đang đánh trống rồi kìa." Hắn vung tay gạt tay tôi ra, quấn chăn chặt hơn nữa. "Không khỏe." "Sao thế?" Tôi chui vào trong chăn. Toàn là mùi của hắn. Cả người hắn quấn lấy tôi, nhiệt độ cơ thể nóng đến đáng sợ. "Chết tiệt, không lẽ cậu lại..." Chiều nay rõ ràng mới đánh dấu tạm thời xong, kỳ phát tình không nên tái phát nhanh như vậy. Hắn không trả lời, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, tay đã bắt đầu kéo áo tôi rồi. "Hứa Ngôn." Tôi giữ tay hắn lại, "Nhìn cho kỹ, tôi là ai?" Hắn mơ màng mở mắt, hốc mắt đỏ hoe: "Bùi Quán Ngọc... tên khốn..." "Đúng, là tôi đây." Tôi vỗ vỗ mặt hắn, "Cậu không ổn rồi, chúng ta đi bệnh viện." "Không đi..." Hắn quấn lấy tôi chặt hơn, "Cậu... đừng đi..." Dưới nhà còn một nhóc con đang ăn cơm. Tôi nghiến răng, gỡ hắn ra khỏi người mình, dùng chăn quấn thật chặt lại. "Đợi tôi mười phút." Tôi mổ nhẹ lên môi hắn một cái rồi lao xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao