Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy ngày nay tôi không dám lượn lờ trước mặt cậu, sợ chọc đúng họng súng. Còn bên em gái, không biết có phải bị câu nói kia của tôi đả kích không, nó cũng không giao nhiệm vụ gì nữa. Còn Trì Tiêu thì sao… Chẳng thấy ra khỏi cửa, chắc là đang dưỡng lông mày. Cứ như vậy, tôi hưởng nửa tháng yên tĩnh. Cho đến một tối cuối tuần. Khi tôi chuẩn bị ngủ, bỗng nhận được tin nhắn của em gái. [Anh ơi, em không cam tâm!] Trời ạ, phản xạ đúng là dài thật. [Vậy em muốn sao?] [Anh, từ hôm nay trở đi, anh tiếp xúc với Trì Tiêu nhiều vào, em muốn xem rốt cuộc là ai có sức hút lớn vậy, có thể biến tảng băng thành công khổng tước!] Tôi nghẹn họng. Không phải Trì Tiêu lại đăng gì lên vòng bạn bè khiến nó bị kích thích rồi chứ? Tôi nghĩ vậy, liền hỏi như vậy. Quả nhiên nhận được đáp án khẳng định. Hóa ra tối nay bạn cùng phòng của Trì Tiêu đi ở ngoài với bạn gái, ký túc chỉ còn một mình cậu. Thế nên vừa nãy cậu đăng một bài: [Thế giới của một người, đêm của một người; thỉnh thoảng có ham muốn được trò chuyện, nhưng bên cạnh lại trống rỗng.] Tôi: “……” Thanh niên trung nhị này là ai vậy? Đang lúc tôi cạn lời, em gái trực tiếp gọi điện tới, đủ thấy tâm trạng nó lúc này sốt ruột đến mức nào. “Anh, Trì Tiêu nhất định đang ám chỉ cô gái kia, muốn cô ấy chủ động tìm anh ấy nói chuyện.” “Tuyệt đối không thể để hai người đó nói chuyện được.” Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành. “…Thì?” Em gái nói chắc nịch: “Anh đến ký túc của anh ấy đi, tối nay ngủ cùng anh ấy.” 13 Nghe trong phòng vang lên một tiếng “Vào đi”, tôi đẩy cửa bước vào. “Ờ thì… ha ha, cậu vẫn chưa ngủ à?” Trì Tiêu đặt điện thoại xuống, nhướn mày: “Có chuyện gì?” Tất nhiên tôi không thể nói mình là làm theo “thánh chỉ” của em gái, sang đây để trông chừng cậu. Chỉ đành nói là mình không ngủ được, qua đây tìm cậu nói chuyện cho đỡ chán. Trì Tiêu khẽ hừ cười: “Không tránh tôi nữa à?” Ơ… Tôi có chút lúng túng, hóa ra cậu nhìn ra rồi. “Cũng không phải là tránh cậu.” “Chủ yếu là tôi quá áy náy, không còn mặt mũi xuất hiện trước cậu thôi.” Vừa nói, tôi vừa liếc trộm Trì Tiêu một cái. Sau nửa tháng dưỡng thương, lông mày cậu đã mọc lại gần hết. Màu đen đậm, dáng dài như được vẽ kỹ, đỉnh mày sắc sảo, khiến cả người cậu trông càng thêm anh tuấn. Tôi thầm thở phào. May quá may quá, mọc lại là được rồi. Trì Tiêu rất rộng lượng, không tiếp tục xoắn xuýt chủ đề này. Cậu ngồi dậy, tựa nửa người vào đầu giường, chăn trượt xuống dưới ngực, thản nhiên hỏi: “Muốn nói chuyện gì?” “……” Nói chuyện gì? Hỏi hay lắm. Tôi thì biết nói chuyện gì bây giờ? An Đóa chỉ một câu đã đẩy tôi sang đây, nửa điểm không nghĩ đến sống chết của tôi. Tôi với Trì Tiêu vốn chẳng thân, lấy đâu ra chủ đề mà nói? Thế là sinh ra đoạn đối thoại sau: “Ga giường của cậu đẹp ghê ha.” “Muốn link không?” “Bàn của cậu gọn gàng ghê ha.” “Cũng được.” “Trong phòng cậu xịt nước hoa gì vậy? Thơm ghê ha.” “Silver Mountain Water.” “……” Khi tôi vắt óc nghĩ xem còn nói gì được nữa thì Trì Tiêu cắt ngang, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu chọc: “Cậu sang đây là để khen tôi à?” Mặt tôi nóng lên. Trì Tiêu giờ chắc thấy tôi kỳ quặc lắm, nửa đêm nửa hôm chạy sang phòng người ta nói một đống chuyện nhảm. Nhưng biết làm sao, bản thân tôi vốn không giỏi ăn nói, lại còn chậm nóng, có thể lấy hết can đảm ngồi đây đã là rất không dễ rồi. “Cậu biết chơi game không?” Lúc này Trì Tiêu đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu. Trì Tiêu cầm điện thoại lên: “Làm vài ván.” 14

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao