Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Điều đó chứng tỏ người cậu muốn “hấp dẫn” đã bị hấp dẫn rồi. Nhưng mấu chốt là, tôi đâu thấy cậu nói chuyện với cô gái nào! Ngày nào cũng nói chuyện với tôi thì có! Lại nghĩ đến hình mẫu lý tưởng cậu từng nói: tóc xoăn, mắt to, răng nanh… Tôi cắn nhẹ mặt trong môi, nhanh chóng hỏi tiếp: “Hôm đó cậu cố tình làm mình sốt đúng không?” Lần này Trì Tiêu hơi bất ngờ. Cậu có chút chột dạ quay mặt đi, tôi lập tức hiểu ra. Trước đó tôi đã thấy kỳ lạ, hôm trước còn sinh long hoạt hổ, sao tự dưng hôm sau bệnh nặng thế? Mà sau này tiếp xúc, tôi phát hiện thể chất Trì Tiêu cực tốt, ngày nào cũng cởi trần lượn trước mặt tôi trong phòng mà chẳng hắt hơi cái nào. “Cậu làm kiểu gì?” “Mặc đồ ngủ đứng ngoài ban công bốn tiếng.” “……” Đó là mùa đông đấy. Tôi hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hét lên: “Cậu đúng là liều mạng thật đấy!” 24 Chẳng trách ngày lông mày bị mất, cậu nói: “Cậu không cần xin lỗi, đều là tôi tự chuốc lấy.” Ha, đúng là tự chuốc lấy còn gì! Tôi còn vì chuyện đó áy náy bao nhiêu ngày, lúc đó đáng lẽ phải nhổ sạch lông trên người cậu! Trì Tiêu tự trêu mình: “Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói.” Tôi hừ lạnh: “Cậu là tự làm tự chịu.” Đúng là làm khó cậu thật. Vì câu tôi, vừa cố tình làm bệnh, vừa giả vờ phi chủ lưu trên vòng bạn bè. Giờ nghĩ lại, tôi với em gái đúng là buồn cười, còn vắt óc đoán cô gái trong lòng Trì Tiêu là ai. Công thức đúng, nhưng số liệu sai. Đối phương vốn dĩ chẳng phải con gái! Mà còn tréo ngoe hơn. Tôi tưởng mình là công cụ giữa em gái và Trì Tiêu. Ai ngờ em gái cũng là công cụ giữa tôi và Trì Tiêu. Cái này gọi là gì? Nghịch lý công cụ? Mẹ nó chứ. “Khi nào cậu nhận ra tôi thích cậu?” Trì Tiêu nhìn tôi không chớp mắt. Tôi trầm mặc. Thật ra không phải nhận ra trong khoảnh khắc, mà là trong quá trình ở chung bị thẩm thấu dần. Trì Tiêu hình như từ đầu đến cuối chưa từng che giấu, nên khi tôi phát hiện, cậu cũng chẳng hề hoảng loạn. Có lẽ nếu không có tầng quan hệ em gái này, với tính cách của cậu, đã sớm nói rõ rồi. Tôi nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, hốc mắt cũng cay lên: “Trì Tiêu, tôi chỉ coi cậu là bạn, không có tình cảm khác, nên… xin lỗi.” 25 May mắn là, khi lời tôi rơi xuống. Trì Tiêu không hỏi mấy câu kiểu “vì sao”, “vậy còn làm bạn được không”, “thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao” khiến tôi khó xử. Cậu chỉ thoáng buồn trong chớp mắt, rồi cong môi cười, như không có chuyện gì: “Ừ, tôi hiểu.” Tôi nhìn cậu, trong lòng khó chịu cực kỳ. Rất muốn nói: cười không nổi thì đừng cười, nhìn khó coi lắm. Nhưng cuối cùng tôi chẳng nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng Trì Tiêu. “……” Tôi từ chối làm “đại diện theo đuổi” giúp An Đóa. Ban đầu con bé đương nhiên không chịu, cứ hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi đâu thể nói “nam thần của em không muốn làm chồng em, muốn làm chồng anh” chứ? Nên tôi chỉ lạnh lùng nói: “Nghe lời.” An Đóa tuy có lúc bướng bỉnh, nhưng chuyện chính sự vẫn biết chừng mực. Thế là nó đành thất vọng từ bỏ. Cuộc sống đại học của tôi quay lại quỹ đạo, toàn bộ thời gian thuộc về bản thân. Ngày ngày đi học, tan học cùng bạn cùng phòng, cuối tuần thỉnh thoảng ra ngoài chơi, phần lớn thời gian cuộn trong ký túc. Quy củ đều đặn. Và từ hôm đó, tôi và Trì Tiêu ngầm hiểu mà không nói chuyện nữa, mỗi người lùi về điểm xuất phát. Ban đầu tôi thấy cũng ổn, không ảnh hưởng gì. Nhưng theo thời gian, phản ứng cai nghiện đến chậm mà dữ dội. Trong đầu tôi thường xuyên hiện lên khuôn mặt Trì Tiêu. Dù đi đâu, ánh mắt cũng vô thức tìm bóng dáng cậu. Thì ra người chậm nóng, một khi đã nóng rồi, rất khó lạnh lại. 26 Tối hôm đó, tôi như thường lệ trò chuyện với em gái. Đang nói chuyện, tôi bỗng hỏi: “Hình như anh chưa từng hỏi em vì sao lại thích Trì Tiêu.” Em gái không do dự: “Vì đẹp trai chứ sao.” Tôi nghẹn họng: “Chỉ vì thế thôi à?” “Ừ.” Tôi vốn nghĩ An Đóa như gián không chết, theo đuổi Trì Tiêu không mệt mỏi dù chẳng nhận được đáp lại, chắc hẳn là vì trên người Trì Tiêu có rất nhiều phẩm chất tốt thu hút nó. Không ngờ, nó chỉ mê mỗi cái mặt. “Vậy nếu sau này em gặp người còn đẹp trai hơn thì sao? Em sẽ bỏ cậu ấy rồi quay sang theo người khác à?” Câu này vừa ra. Em gái do dự. Nó chần chừ nói: “Hiện tại chưa gặp, nhưng chắc là sẽ.” “Em đâu thể không chạy về phía người tốt hơn chứ?” Tôi: “……” Đỉnh thật. “……” “Cốc cốc cốc.” Đêm khuya, hành lang yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa. Không lâu sau, bên trong có giọng nam nói “vào đi”, tôi đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Trên mặt Trì Tiêu hiện rõ vẻ kinh ngạc: “Cậu sao…” Chưa kịp nói xong chữ “đến”. Tôi đã bước thẳng tới trước mặt cậu, vén gấu áo ngủ lên, đưa tay sờ vào. Lòng bàn tay chạm vào da thịt mềm dẻo trơn mịn, cơ bụng rắn chắc rõ nét. Ừm, cảm giác còn tốt hơn tưởng tượng. Trì Tiêu ngây người. Đờ đẫn nhìn tôi, mặc tôi sờ soạng trên bụng cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao