Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trượt môn không phải chuyện nhỏ. Thế là tôi một lời đáp ứng, đứng dậy đi sang phòng Trì Tiêu. Khi đó cậu đang chơi game. Bây giờ tôi với Trì Tiêu đã đủ thân. Tôi trực tiếp đưa tay tháo một bên tai nghe của cậu xuống: “Em gái tôi bảo tôi kèm cậu học.” “Làm bài tập không?” Chỉ cần nhắc tới hai chữ “em gái tôi”, thái độ Trì Tiêu nhất định sẽ không tốt đẹp gì. “Không làm.” Cậu lạnh nhạt đáp. Tôi bĩu môi, lẩm bẩm: “Không làm thì thôi.” Ai ngờ vừa dứt lời, Trì Tiêu đột nhiên ngồi bật dậy: “Làm.” “……” Tôi sững người. Hình như… có chỗ nào đó không ổn? Im lặng nhìn nhau mấy giây, tôi ngập ngừng hỏi: “Cậu… đổi ý rồi, muốn làm bài tập rồi, đúng không?” Trì Tiêu nuốt nước bọt, gật đầu. Lưng tôi đang cứng đờ mới thả lỏng ra, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ quái trong lòng. “V… vậy thì xuống giường đi, tôi đi lấy vở.” “…Được.” 18 Gần đây trong trường không biết từ đâu lan ra mấy lời đồn nhảm. Lại nói tôi với Trì Tiêu đang… yêu nhau. Khi bạn cùng phòng hỏi tôi có thật không, tôi cả người đều không ổn. “Cậu không biết em gái tôi thích Trì Tiêu à? Sao lại hỏi được câu trái luân thường đạo lý thế này?” Lâm Dật nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cậu ta đưa điện thoại cho tôi: “Đây, cậu tự xem.” Tôi cầm lấy nhìn, sắc mặt lập tức như bị quả tạ mười cân đập trúng. Đó là một câu hỏi trên Zhihu, tiêu đề là: [Cặp đôi đồng tính ngọt ngào nhất mà bạn từng thấy là như thế nào?] Phía dưới, câu trả lời có độ hot cao nhất là một video. Rõ ràng là cảnh hôm đó tôi và Trì Tiêu chống đẩy trong quán bar lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Mà phần chú thích thì là: [Một cặp trong trường tôi, không nói nhiều, mọi người tự xem.] Vậy mà… bị quay lại rồi… 19 Trong khu bình luận, một đám con gái trẻ “đẩy thuyền” đến nghiện. [Công luôn nhìn chằm chằm mặt thụ kìa, khóe miệng nụ cười xấu xa như có như không kia đúng là sủng chết người!] [Mặt thụ đỏ ghê, đáng yêu quá, nhìn là kiểu dễ ngại ngùng nè.] [Giữa chừng còn đổi tư thế nữa chứ a a a a! Thế này khác gì động phòng đâu! Khóa chết cho tôi!] [Cảm ơn, tôi đã tưởng tượng ra cảnh hai người XXOO sẽ thơm tho thế nào rồi.] Tôi cạn lời. Cái quái gì với cái quái gì thế này? May mà vẫn có vài người sáng suốt: [Đừng bịa nữa, hai người này là sinh viên khoa tôi, quan hệ họ tốt thật nhưng chắc chắn không phải người yêu.] [Mọi người đừng dùng con mắt hủ nhìn ai cũng thành gay, người bên dưới tôi quen, là trai thẳng.] [Rõ ràng là giao lưu bình thường giữa anh vợ và em rể tương lai thôi, đừng nói bậy!] Được lắm, khóe miệng tôi giật giật. Ngay cả em gái tôi cũng nghe tin chạy tới. Nhưng rất không may, mấy bình luận này vừa xuất hiện đã bị vô số “học giả CP” lao vào công kích. [Hai đứa nó mà không có gian tình thì tôi ăn luôn cái điện thoại.] [Dù không phải người yêu thì thằng ở trên chắc chắn cũng có ý với thằng ở dưới, không tin thì cá đi.] [Tôi chưa từng thấy trai thẳng nào có thể chống đẩy trên người một thằng khác mà không chút ngại ngùng cả.] [Tôi cũng chưa từng thấy trai thẳng nào vì một thằng khác chống đẩy trên người mình mà ánh mắt né tránh, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.] Đọc tới đây, tôi rơi vào trầm tư. 20 Ở đại học, tốc độ lan truyền tin đồn chẳng khác gì ánh sáng. Chỉ nửa ngày. Cả trường đều biết tôi và Trì Tiêu là “một cặp”. Truyền đến có mũi có mắt, khiến người ta không tin cũng không được. Trì Tiêu đương nhiên cũng nghe chuyện này. Cậu tới phòng tôi. “Cậu để ý à? Nếu cậu để ý, tôi đi liên hệ xóa bài.” Câu lạc bộ là em gái tôi bắt tôi vào, chống đẩy là tôi bảo cậu chọn tôi. Kết quả cuối cùng lại là cậu hỏi tôi có để ý không. Tôi nhìn chằm chằm mặt bàn, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì. “Câu này lẽ ra tôi nên hỏi cậu mới đúng.” “Cậu để ý không? Nếu cậu để ý, tôi đi liên hệ xóa bài.” “Tôi à?” Trì Tiêu không hề lộ vẻ khác thường, như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải cậu, vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh tùy ý kia. “Tôi thì không sao, miệng ở trên người khác, họ muốn nói gì thì nói. Chỉ là bên cậu, tôi lo…” Tôi cắt lời cậu ấy, dùng cùng giọng điệu thoải mái thốt ra ba chữ: “Tôi cũng không sao.” Lần này đến lượt Trì Tiêu ngẩn ra. Cậu ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?” Trì Tiêu hoàn hồn, khẽ cười: “Không có gì.” 21 “Anh à, đám người đó chắc toàn mắt mù.” “Rõ ràng chỉ là giao lưu bình thường giữa anh vợ và em rể tương lai thôi, vào mắt họ là biến chất hết.” “Anh đừng để trong lòng nhé.” Đầu dây bên kia, em gái tôi nói như súng liên thanh. Tôi yên lặng nghe, bỗng rất muốn cắn móng tay, dù tật xấu này tôi bỏ mấy năm rồi. Đợi nó nói xong, tôi thản nhiên đáp: “Không để trong lòng.” An Đóa thở phào: “Vậy thì tốt rồi tốt rồi. Anh à, anh có vì chuyện này mà không giúp em theo đuổi nữa không?” “Không.” Nói thêm vài chuyện khác. Giọng em gái pha thêm lo lắng: “Anh à, anh thật sự không sao chứ? Em thấy hôm nay anh hơi lạ, anh không vui à?” Tôi phủ nhận mấy lần: “Không có, thật không có.” Ngay sau đó, không chờ An Đóa nói, tôi đổi chủ đề: “À đúng rồi, lần trước em nói sinh nhật Trì Tiêu là ngày mấy nhỉ?” “Thứ Bảy tuần này đó, quà em gửi qua rồi, đến lúc đó anh nhớ giúp em đưa nhé.” Tôi “ừ” một tiếng. Cúp máy, cúi mắt trầm ngâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao