Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Rất lâu sau cậu ấy mới hoàn hồn, vừa mở miệng: “Cậu… ưm.” Tôi trực tiếp chặn miệng cậu lại. Môi chạm môi, tôi khẽ khàng mút lấy đôi môi hơi lạnh mềm mại kia. Ừm, xúc cảm cũng tốt hơn tưởng tượng. Bạn cùng phòng Trì Tiêu thời gian trước đã chuyển ra ngoài ở cùng bạn gái. Căn phòng này giờ thành thế giới riêng của hai chúng tôi. Không khí yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn hai hơi thở ngày càng gấp gáp hòa quyện vào nhau. Màu mắt Trì Tiêu dần sẫm lại. Một lát sau, cậu đưa một tay giữ sau đầu tôi, tay kia ôm eo tôi, bế tôi đặt lên mép bàn. Sau đó là những nụ hôn dồn dập trút xuống, mãnh liệt, gấp gáp, khiến người ta chìm đắm. Một tay tôi nắm chặt áo sau lưng Trì Tiêu, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu quẩn quanh mũi mình, tràn đầy yêu thương. Ngôi trường này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thật ra cũng nhỏ. Dù thời gian này không liên lạc, tôi và Trì Tiêu vẫn thường xuyên chạm mặt nhau. Nhà ăn, thư viện, sân thể dục, tòa giảng dạy… Mỗi lần gặp, ánh mắt tôi đều né tránh, như đang trốn điều gì đó. Trì Tiêu thì ngược lại. Trong mắt cậu không có ai khác, chỉ có tôi. Điều đó khiến tôi rất rối. Thật ra tôi cũng đã thích Trì Tiêu, nhưng ràng buộc đạo đức khiến tôi không dám bước qua lằn ranh. Cho đến hôm nay nói chuyện với em gái xong, tôi mới tháo bỏ được tầng trói buộc đó, quyết định liều lĩnh một lần. Nhưng hình như liều quá đà. “Trì Tiêu, k… không được rồi, hôm nay tới đây thôi.” “Suỵt… cậu nói xem, ngoài cửa có ai đang nghe lén không?” “……” Trong kích thích mạnh mẽ, cơ thể tôi căng cứng trong chớp mắt, đổi lại là tiếng thở dài của cậu. Mẹ nó, cậu còn có thể thiếu đạo đức hơn nữa không?! 27 Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định tạm thời không nói với em gái chuyện tôi và nam thần của nó đang yêu nhau. Không còn cách nào khác, nó sắp thi đại học. Vốn thành tích nó đội sổ, học lại cấp ba còn khó. Sau đó vì muốn vào cùng trường với nam thần mới bắt đầu cố gắng. Giờ mà làm nó nản thì sao được? Thế là tôi và Trì Tiêu lén lút yêu nhau mấy tháng. Cho tới lại một mùa nhập học mới. Tôi ra khu báo danh sinh viên mới đón em gái. “Anh, mình đi đâu thế?” Tôi hắng giọng, có chút chột dạ: “Dẫn em đi gặp nam thần.” Nghe vậy, An Đóa lập tức mắt sáng rỡ, hưng phấn suýt nhảy lên: “Wow! Tuyệt quá! Lâu rồi không gặp, nam thần của em có phải càng đẹp trai hơn không? Trời ơi tim em bắt đầu đập nhanh rồi…” Lải nhải suốt đường tới nhà hàng ngoài trường. Trì Tiêu đã ngồi chờ sẵn. Thấy An Đóa, cậu hiếm khi cười với nó một cái, suýt nữa làm An Đóa ngất tại chỗ. Ngồi xuống. Tôi và Trì Tiêu ngồi cạnh nhau, cùng đối diện em gái. Tôi khó khăn mở miệng: “Hôm nay anh có một chuyện muốn nói với em.” An Đóa mắt không rời mặt Trì Tiêu, miệng đáp: “Chuyện gì?” Tôi nghiến răng, giậm chân: “Anh và cậu ấy đang ở bên nhau.” An Đóa nhíu mày khó hiểu: “Cậu ấy là ai?” Dù đáp án bày ngay trước mặt, nó vẫn không nghĩ theo hướng đó. Trì Tiêu đành giơ tay: “Là anh.” “……” Một tia sét giáng thẳng xuống đầu em gái tôi, đánh cho nó ngoài cháy trong khét, não suýt phun ra. “Đ… đùa… đùa thôi đúng không?” Tôi nắm tay Trì Tiêu, ngượng ngùng cười: “Là thật.” “……” 28 Sau khi nghe tôi kể xong quá trình tôi và Trì Tiêu đến với nhau, An Đóa rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Con bé lẩm bẩm: “Hoá ra em mới là người làm nền…” Tôi cười khan: “Đổi góc nhìn một chút đi, tiền xem bói của em đâu có uổng, chẳng phải em với Trì Tiêu thành người một nhà rồi sao?” An Đóa không nhịn được nâng cao giọng: “Em đúng là muốn thành người một nhà với anh ấy, nhưng không phải muốn anh ấy làm… chị dâu của em đâu!” Trì Tiêu nãy giờ ít nói bỗng lên tiếng chỉnh lại: “Là anh rể.” An Đóa im lặng mấy giây, rồi quay sang dồn hoả lực về phía Trì Tiêu, bắn liên hồi: “Anh sớm đã nhắm vào anh trai em rồi mà còn không đối xử tốt hơn với em, đứa em gái vợ tương lai à? Nếu không có em làm cầu nối, anh có theo đuổi được anh trai em không?” Trì Tiêu hừ lạnh: “Nếu không có em, anh đã quang minh chính đại theo đuổi từ lâu rồi, đâu cần phải vòng vo như trước, nào là quyến rũ, nào là bán thảm, nào là giả vờ lạnh lùng.” “Anh… còn… quyến… rũ?” An Đóa suýt nữa nghẹn thở mà xỉu tại chỗ. Con bé u oán nhắm mắt lại hít thở mấy lần, rồi dưới ánh nhìn lo lắng của tôi, đột ngột ngồi thẳng dậy, trông như đã nghĩ thông: “Thôi vậy, dù anh không ở bên anh trai em, thì cũng chẳng thể ở bên em.” “Được rồi, em công nhận anh làm chị dâu… à không, anh rể. Mong sau này anh đối xử tốt với anh trai em, nếu không thì… hừ hừ.” Nó giơ nắm đấm ra doạ. Khoé môi Trì Tiêu khẽ cong lên: “Anh đã nói rồi, là anh rể.” “Yên tâm, dù em không nói thì anh cũng sẽ đối xử tốt với anh trai em.” An Đóa hài lòng gật đầu, rồi hứng khởi nói với tôi: “Anh ơi, em nói cho anh nghe, bạn cùng phòng mới của em đẹp lắm, vừa xinh vừa ngầu, còn rất nhiệt tình giúp em trải giường nữa…” Chúng tôi ồn ào ăn xong một bữa. Tôi và Trì Tiêu đưa em gái xuống dưới ký túc xá. Lúc này con bé đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng “thất tình”, phóng khoáng vẫy tay: “Tạm biệt anh, tạm biệt chị dâu.” Hai chữ “chị dâu” được nhấn rất mạnh. Trì Tiêu bật cười tức giận. Đợi bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất nơi cửa ký túc. Tôi và Trì Tiêu quay người đi về hướng khác. Trên đường. Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, tôi nắm lấy tay anh đưa tới. Anh một tay nắm tay tôi, tay kia từ trong túi rút ra một chiếc tai nghe quen mắt, tự nhiên nhét một bên vào tai tôi. Giai điệu bên tai chúng tôi hoà làm một, nhịp tim cùng chung nhịp đập. Tôi khẽ quay đầu lại, vừa hay chạm phải một đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương. [HẾT]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao