Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lễ đính hôn tổ chức tại biệt thự nhà họ Tô. Khách khứa rất đông, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười chúc phúc. Tôi đứng trong góc, tầm mắt chuẩn xác dừng trên người Ôn Đình Duật. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo. Nụ cười trên mặt anh là nụ cười dịu dàng, tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy trong thời gian qua. Tôi nghĩ, ít nhất mình cũng phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh rồi mới ra đi. Bây giờ đã thấy rồi, thực sự rất cuốn hút. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, mãi đến khi Ôn Đình Duật bước tới trước mặt, tôi mới sực tỉnh. “Sao lại đứng một mình ở đây?” “Không có gì, em chỉ hơi thẩn thờ chút thôi.” Tôi thu hồi ánh mắt, uống một ngụm champagne như để che giấu. Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, như nhận ra điều gì đó, đột ngột hỏi: “Không nỡ sao?” Tim tôi thắt lại một cái. Đâu chỉ là không nỡ. Tôi không muốn anh kết hôn với bất kỳ ai, không muốn giữa chúng tôi cứ thế kết thúc trong sự mập mờ này. Nhưng tôi không nói nên lời. Chúng tôi là điều không được phép. Dù đã từng yêu nhau khắc cốt ghi tâm đến thế nào, cuối cùng vẫn không thắng nổi hiện thực. Tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng khản đặc: “Tất nhiên là không nỡ rồi, dù sao anh cũng là người thân duy nhất của em trên thế gian này.” Ôn Đình Duật nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm về lời tôi nói. “Ngốc quá, kết hôn cũng đâu có thay đổi quan hệ của chúng ta, anh mãi mãi là anh trai của em mà.” Anh trai… Phải rồi, tôi cũng chỉ có thể làm em trai của anh. Vị đắng chát trong lòng cuộn trào, gần như muốn trào ra ngoài. Tôi lại nhếch môi, thốt ra từng chữ: “Anh, chúc anh hạnh phúc.” “Cảm ơn em.” Quá khách sáo rồi, quả nhiên anh vẫn không nhớ ra. Nghi thức đính hôn nhanh chóng bắt đầu. Ôn Đình Duật nắm tay Tô Thanh Hòa bước lên sân khấu. Họ trao nhẫn đính hôn cho nhau, trong tiếng hò reo của khách khứa, họ hôn nhau. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, hoa và lời chúc ngập tràn cả biệt thự. Tôi đứng ở phía sau cùng của đám đông, lặng lẽ nhìn tất cả, nhưng tầm mắt ngày càng nhòa đi. Có thể tận mắt thấy anh hạnh phúc, đại khái tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhân lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ rời đi. Về đến nhà, tôi kéo chiếc rương gỗ bám bụi dưới gầm giường ra. Bên trong chứa đựng tất cả hồi ức của tôi và anh. Những bức ảnh của chúng tôi, quà anh tặng tôi… và rất nhiều thứ khác nữa. Ngọn lửa từng chút một nuốt chửng những tấm hình, cũng nuốt chửng luôn hồi ức của hai ta. Chúng tôi từng cười vui vẻ biết bao, anh khoác vai tôi, ánh mắt tràn đầy tình ý. Nước mắt xuôi theo gò má lăn dài, rơi xuống những bức ảnh đang cháy. Cần bao nhiêu nước mắt mới có thể dập tắt đám lửa lớn này. Lại cần bao nhiêu tiếng gào thét và xé nát tâm can mới có thể chấp nhận được hiện thực. Chấp nhận những quá khứ ngọt ngào, đau đớn, khắc cốt ghi tâm đó… Tất cả đều hóa thành tro bụi. Tôi không có cách nào hận bất kỳ ai. Bởi vì không ai có lỗi cả. Người có lỗi là tôi, tôi không nên yêu chính anh trai mình. Rõ ràng là hai người không nên tồn tại bất kỳ sự liên kết nào, vậy mà lại không kìm được muốn trao đổi hơi ấm cho nhau. Tôi bước vào phòng tắm, xả đầy nước nóng vào bồn. Hơi nước mờ ảo làm nhòa đi gương soi, tôi cũng không nhìn rõ diện mạo mình nữa. Chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tôi ngâm mình trong nước nóng, mặt không cảm xúc rạch cổ tay mình. Máu tươi tức khắc tuôn ra, nhuộm đỏ bồn tắm như những đóa hoa bỉ ngạn đua nở. Tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một sự giải thoát chưa từng có. Ý thức dần mờ mịt, tôi thấp thoáng thấy anh của năm năm trước. Anh cười với tôi, dang rộng vòng tay: “Tiểu Dã, qua đây mau, anh ở đây này.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao