Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có lẽ vì chấp niệm lúc còn sống quá nặng. Sau khi chết tôi không đi đầu thai, mà hóa thành một luồng tàn hồn thoát ly khỏi cơ thể. Linh hồn tôi bay lơ lửng vô định. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bay về phía cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà hằng mong đợi. Để dập tắt hoàn toàn những hồi ức quấn thân suốt nửa đời người. Như vậy sẽ không cần phải ôm lấy mảnh ký ức vốn thuộc về hai người, một mình giày vò trong bóng đêm vô tận nữa. Nhưng số phận cứ thích đùa giỡn với tôi, một lực kéo vô hình ghì chặt lấy tôi. Linh hồn tôi, cuối cùng dừng lại bên cạnh Ôn Đình Duật. Hóa ra khi chấp niệm ăn sâu vào xương tủy, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng tôi. Sáng sớm, tôi đã bay đến tổ ấm tình yêu của Ôn Đình Duật và Tô Thanh Hòa. Anh vẫn như xưa, dậy rất sớm, sẽ đi chạy bộ trước. Chạy bộ về, anh tắm nước nóng rồi bắt đầu làm bữa sáng. Động tác thắt tạp dề thành thục đến mức làm tim tôi thắt lại. Anh lấy bánh mì từ tủ lạnh ra, cắt thành từng lát dày đều tăm tắp, cho vào máy nướng. Cho dầu vào chảo, trứng chiên kêu xèo xèo. Lại cắt hai lát thịt xông khói, chiên vàng thơm phức, đặt lên lát bánh mì. Cuối cùng bóp thật nhiều xốt mayonnaise. Hồn ma không có khứu giác, nhưng tôi dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Đó là món sandwich trứng thịt xông khói mà tôi thích nhất. Anh trai không bao giờ ăn đồ ngọt, đương nhiên chẳng mấy thiện cảm với xốt mayonnaise. Nhưng trước đây mỗi lần làm bữa sáng, anh luôn nhớ bóp cho tôi thật đầy mayonnaise. Tô Thanh Hòa ngáp dài đi vào bếp, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. “Đình Duật, lại đang làm món gì ngon thế?” Ôn Đình Duật bưng bữa sáng ra bàn, đáy mắt mang theo nụ cười ôn hòa. “Em ăn thử xem.” Tô Thanh Hòa vừa cắt miếng bánh mì, chân mày lập tức nhíu lại, có chút tủi thân: “Sao lại cho xốt mayonnaise nữa rồi? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không thích cái này, ngấy lắm, ăn vào dễ béo.” Nụ cười trên mặt Ôn Đình Duật cứng đờ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi em, anh quen tay mất rồi.” “Quen tay?” Tô Thanh Hòa bĩu môi, giọng điệu mang vài phần trêu chọc, “Làm cho cô người yêu cũ nào mà thành thói quen thế?” Lời vừa dứt, cô ấy liền nhận ra mình lỡ lời. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Ôn Đình Duật, cô vội vàng xin lỗi. “Không sao đâu, để anh làm phần khác cho em.” Ôn Đình Duật cười gượng gạo, lại vào bếp làm một phần khác cho Tô Thanh Hòa. Tôi bay lơ lửng một bên, lòng vừa chua vừa chát. Tôi chưa bao giờ trách Tô Thanh Hòa. Gông cùm của liên hôn thương mại đè nặng lên vai cô ấy. Yêu cầu cô ấy học cách yêu một người đã mất trí nhớ, nỗ lực đóng tốt vai trò vị hôn thê. Điều này tương đương với việc tái cấu trúc một con người. Đó là năng lực của Nữ Oa nương nương trên trời. Chúng ta đều là phàm nhân, ai cũng chẳng làm gì sai, vậy mà lại đi đến bước đường này. Ăn sáng xong, hai người ngồi trên sofa thảo luận về chuyện đi du lịch. Tô Thanh Hòa dựa vào vai anh, đầy hứng khởi. Cô ấy nói, đợi Ôn Đình Duật chính thức quay lại Ôn thị, chắc chắn sẽ bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đến lúc đó đừng nói là đi tuần trăng mật, ngay cả thời gian đi đăng ký kết hôn không biết có không. Chi bằng tranh thủ lúc này đang rảnh, coi như là đi trăng mật trước khi cưới. Ôn Đình Duật vẫn luôn điềm đạm, thuận theo lời cô ấy nói: “Được, Paris thấy thế nào?” Paris. Hai chữ này như cây kim đâm vào, khiến tôi thất khiếu chảy máu. Tôi nhớ năm năm trước, Ôn Đình Duật cũng đã hứa với tôi như vậy. “Tiểu Dã, đợi anh bận xong dự án này sẽ có một tuần nghỉ phép. Lúc đó chúng mình cùng đi Paris nhé?” Tôi luôn muốn ngắm tháp Eiffel, nghe nói nơi đó tượng trưng cho tình yêu đến chết không đổi rời. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chuyện của chúng tôi bị ông nội bắt quả tang, khiến ông tức giận đến mức phát bệnh tim đột ngột qua đời. Anh trai ngay đêm đó lái xe từ nơi khác về, giữa đường gặp tai nạn. Khoảng thời gian đó, thế giới của tôi gần như sụp đổ. Ông nội mất, anh trai thành người thực vật. Tập đoàn Ôn thị như rắn mất đầu, các cổ đông nhìn chằm chằm như hổ đói. Từng người một đều muốn thừa cơ chia chác sản nghiệp mà ông nội đã gầy dựng. Mỗi ngày tôi vừa phải xử lý đống hỗn độn ở công ty, vừa phải đến bệnh viện trông nom anh. Nhìn anh nằm trên giường bệnh không chút sức sống, đã nhiều lần tôi muốn đi theo ông nội cho xong. Chính một câu nói của bác sĩ đã kéo tôi lại. “Tiên sinh Ôn, tình hình anh trai cậu vẫn còn hy vọng, chỉ cần kiên trì điều trị, anh ấy có khả năng tỉnh lại.” Chính hai chữ “có khả năng” đó đã trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất của tôi suốt năm năm qua. Tôi không ngừng dùng thuốc để làm tê liệt bản thân. Tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm rất lớn, tôi thường xuyên thức trắng đêm. Tóc rụng từng mảng, cân nặng cũng giảm xuống mức báo động. Nhưng tôi không được gục ngã, tôi phải giữ lấy Ôn thị, phải đợi anh tỉnh lại. Tôi luôn nghĩ rằng, đợi anh tỉnh rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Có thể trở lại làm một Tiểu Dã chuyện gì cũng có thể dựa dẫm vào anh như trước đây. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, anh tỉnh rồi, nhưng lại quên mất tôi. Số phận thật tàn nhẫn. Nó cho tôi một tia hy vọng, rồi lại tự tay nghiền nát nó. Tôi nhìn cảnh tượng họ lên kế hoạch đi Paris, lòng trống huếch trống hoác. Nếu bây giờ anh sống hạnh phúc. Vậy thì tôi chịu thua số phận vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao