Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Ôn Đình Duật làm là đến nhà họ Tô hủy hôn. Nằm ngoài dự tính của tôi, vị thiên kim đại tiểu thư nhà họ Tô này không hề gào thét ầm ĩ, cũng không có bất kỳ lời chất vấn nào. Cô ấy chỉ bình tĩnh nhìn Ôn Đình Duật. "Trước đây tôi đã thấy ánh mắt Tiểu Dã nhìn anh rất kỳ lạ, quá thâm tình, quá bi thương." Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ, đưa cho Ôn Đình Duật. "Trước đây tôi đã đến lò hỏa táng, cầu xin nhân viên rất lâu họ mới chịu đưa cái này cho tôi. Đây là thứ cuối cùng của Như Dã..." Ôn Đình Duật nhận lấy túi vải đó. Cái túi thật nhẹ, thật nhẹ. Hóa ra cuộc đời của một con người có thể biến thành một chút tro bụi mỏng manh như thế này. Anh áp chặt túi vải vào vị trí trái tim mình, cố kìm nước mắt, cúi người thật sâu trước Tô Thanh Hòa: "Tô tiểu thư, cảm ơn cô, và... xin lỗi." Tô Thanh Hòa lắc đầu, quay người rời đi. Sau khi hủy hôn, Ôn Đình Duật không quay về tập đoàn Ôn thị. Anh đem tất cả cổ phần mà tôi đã chuyển nhượng cho anh bán sạch. Số tiền đổi được, anh đều đem quyên góp cho các trường tiểu học vùng cao. Anh nói, đây là việc trước đây tôi muốn làm, anh thay tôi hoàn thành. Nhìn anh đem Ôn thị mà tôi đã canh giữ suốt năm năm giao ra dễ dàng như thế, tôi vừa giận vừa hận. Nhưng tôi lại nhìn thấy anh bị sự hối hận giày vò đến mức không còn ra hình người, lòng lại đau xót khôn nguôi. Anh dọn về căn biệt thự trước đây chúng tôi từng ở, cố gắng tìm kiếm dấu vết tôi từng tồn tại ở đó. Nhưng tôi đã sớm bảo quản gia dọn dẹp sạch sẽ, không để lại cho anh chút niệm tưởng nào. Ôn Đình Duật bắt đầu oán trách tôi tàn nhẫn. Thực ra, tôi căn bản không hy vọng anh nhớ lại mình. Bởi vì nhớ lại tôi, mới chính là tàn nhẫn. Lời nói của anh ngày càng ít, ngay cả tự lẩm bẩm cũng không còn nữa. Điều này khiến tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, vào tháng thứ ba sau khi tôi mất, Ôn Đình Duật bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Các triệu chứng thực thể của anh rất nặng. Khi phát bệnh, cả người co giật, hô hấp khó khăn. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy túi vải đựng tro cốt của tôi, đó là chiếc phao cứu mạng duy nhất của anh. Nhìn anh cuộn tròn trên đất đau đớn giãy giụa, tôi thực sự muốn nói với anh: "Anh ơi, em không muốn thấy anh như thế này. Nếu như quên em có thể giúp anh sống tốt, em thà rằng anh chưa bao giờ nhớ lại." Nhưng tôi cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể luôn bay bên cạnh anh, bầu bạn với anh. Nhìn anh một ngày lại thêm tuyệt vọng. Linh hồn tôi, cũng một ngày lại thêm trong suốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao