Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khách khứa đang reo hò, nhưng lòng Ôn Đình Duật lại bồn chồn bất an lạ thường. Anh nhìn xuống dưới đài, bắt gặp ngay dáng người đó đang đi ngược dòng người để ra ngoài. Theo bản năng, Ôn Đình Duật muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tô Thanh Hòa giữ lấy cánh tay. “Đình Duật, đi chào hỏi ba mẹ em một tiếng đi.” Anh lập tức như sực tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhìn lại phía bên kia, người đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ôn Đình Duật bấy giờ mới gật đầu, để Tô Thanh Hòa khoác tay đi chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Lễ đính hôn kéo dài đến tận tối, Ôn Đình Duật suốt buổi luôn tâm thần bất định. Trong đầu cứ vô thức hiện ra gương mặt của người đó. Thực sự là em trai sao? Mọi người đều nói vậy, nhưng Ôn Đình Duật không cho là thế. Bởi vì ánh mắt người đó nhìn mình thực sự quá… Mỗi khi đối diện với Ôn Như Dã, Ôn Đình Duật đều bị nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cậu làm cho nhói đau. Cũng chỉ là một thoáng chốc. Cảm xúc của con người là có thể lây lan cho nhau. Anh thấy nỗi buồn trong mắt Ôn Như Dã, nên tự nhiên bị cậu làm cho đau nhói. Chắc chắn là như vậy rồi. Tiễn hết khách khứa, lễ đính hôn rốt cuộc cũng kết thúc. Ôn Đình Duật vừa đưa Tô Thanh Hòa về chỗ ở của họ thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. “Có phải là tiên sinh Ôn Đình Duật không ạ?” “Tôi là luật sư của tiên sinh Ôn Như Dã, cậu ấy có đồ muốn tôi chuyển cho anh.” Ôn Đình Duật ngồi trên giường, Tô Thanh Hòa từ phía sau ôm lấy anh, đầu tựa vào lưng anh. “Mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi anh.” “Xin lỗi, có chuyện gì để mai hãy nói.” Đầu dây bên kia còn định nói gì đó, Ôn Đình Duật đã cúp máy. Anh xoay người, hôn nhẹ lên trán Tô Thanh Hòa. Cô gái trước mặt cười rất ngọt ngào, ngoan ngoãn nằm lại vào chăn. Lòng Ôn Đình Duật lại trống rỗng. Anh luôn thấy mình dường như đã đánh mất thứ gì đó, khiến bản thân không còn trọn vẹn. Lúc mới tỉnh lại, nhận thức của anh về thế giới này đều mờ mịt. Thân phận của anh, tất cả về anh, đều là do Tô phụ nói cho biết. Nhưng Ôn Đình Duật không có cảm giác chân thực về những điều đó. Ngoại trừ tên mình, anh chẳng nhớ ra được gì. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, anh gặp một cô gái. Cô gái khóc đỏ cả mắt, nắm chặt tay anh. “Đình Duật, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, em đã đợi anh năm năm rồi đó!” Ôn Đình Duật nhìn cô gái khóc lóc thảm thiết trước mặt, chọn tin lời cô ấy. Cho đến khi, người đó xuất hiện. Ôn Đình Duật không thích gọi cậu là em trai, bởi vì anh hoàn toàn không quen biết đối phương. Người đó vừa thấy anh liền khóc lóc nhào vào lòng anh. “Anh… cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.” Ôn Đình Duật dửng dưng không chút động lòng. Mà chàng trai trước mắt, biểu cảm trên mặt từ mừng rỡ đến ngẩn ngơ rồi đến không thể tin nổi. Cuối cùng thậm chí có chút sụp đổ. “Anh, anh không nhớ em sao? Em là Như Dã, là… của anh mà.” Mọi người trong phòng bệnh đều nhìn chằm chằm Ôn Như Dã, cậu đột nhiên không nói thêm được câu nào. Tô phụ vội vàng giải thích: “Đình Duật, đây là em trai cháu - Ôn Như Dã.” “Bao nhiêu năm nay chính nó đã thay cháu lo liệu gia nghiệp Ôn gia, cháu phải cảm ơn nó thật tốt đấy.” Ôn Đình Duật nhìn chàng trai trước mắt, trái tim đột nhiên thắt lại đau đớn. Tại sao? Tại sao ánh mắt cậu ấy lại đau buồn đến thế? Ôn Đình Duật ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. “Xin lỗi, tôi không nhớ ra được, đừng ép tôi…” Phòng bệnh rơi vào cảnh hỗn loạn, Ôn Như Dã vội vàng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ bảo tất cả đi ra ngoài, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Ôn Đình Duật nằm trên giường, những hình ảnh trong đầu rối ren phức tạp khiến anh đau đầu như búa bổ. Bác sĩ giải thích, chứng mất trí nhớ của anh là do lúc còn sống đã gặp phải kích thích lớn. Cộng thêm tai nạn xe gây chấn thương vùng đầu, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích. Đại não là vì bảo vệ anh nên mới khiến anh quên đi quá khứ. Ôn Đình Duật nằm trên giường, không còn cưỡng ép bản thân phải nhớ lại nữa. Nhìn người phụ nữ đang ngủ an lành bên cạnh, lòng anh cũng mềm xuống. Chuyện cũ đã qua cứ để nó trôi qua đi, sống tốt hiện tại mới là thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao