Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thanh tĩnh một hồi lâu, Thương Quyết mới lười biếng nhướng mí mắt lên. Hắn nhấn mạnh hai chữ, ngữ khí nặng nề: "Khuynh tâm?" "Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu nghe sư huynh nói lời này." Hắn nhìn chằm chằm ta, chợt híp mắt: "Ta thật tò mò, đó là hạng người thế nào?" "Này..." Ta bị hỏi đến nghẹn lời. Thú thật, ta chỉ nhớ vị chủ giác thụ kia vừa trắc ra linh căn hiếm thấy. Lại còn có được bản mệnh pháp khí từ thuở còn là phàm nhân. Nhưng tên họ là gì, dáng vẻ ra sao, ta đều quên sạch sành sanh. Ta đành bịa chuyện: "Ta... ta chỉ liếc nhìn một cái, liền không dám nhìn thẳng nữa." Sợ Thương Quyết không tin, ta còn mang theo vẻ mặt thành khẩn bổ sung: "A Quyết, ngươi có hiểu không? Đứng trước người mình thầm thương, người ta thường hay sinh lòng nhút nhát." Biểu cảm của hắn cứng đờ trong chốc lát, sau đó xoay người lên sập. "Sư huynh, hôm nay ta hơi mệt rồi. Những lời huynh muốn nói, để ngày mai hãy nghe vậy." Ta biết điều rời khỏi phòng. Ta kiên tín rằng, Thương Quyết tuyệt đối sẽ không tranh giành nam nhân với vị sư huynh đã cùng chung sống nhiều năm là ta đây. Như vậy hắn sẽ không yêu chủ giác thụ, cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như thế. Còn về phản ứng kỳ quái hiện tại của hắn, có lẽ chỉ là do ta can thiệp vào kịch bản mà gây ra thôi. Nghĩ đoạn, ta nhẹ nhàng huýt sáo. Đúng lúc thấy trên đỉnh núi có một bóng hình bạch y đang múa kiếm. Ta liền điểm nhẹ mũi chân, bay về phía đó. Người nọ phản ứng cực nhanh, dứt khoát thu thế hành lễ: "Tại hạ Vân Miểu, kiến quá Ôn sư huynh." Thanh kiếm trong tay y hàn quang lẫm liệt. Ta lập tức nhận ra, đây chính là chủ giác thụ. "Vân sư đệ vừa vào tông môn đã dụng công như thế sao? Đáng khen, rất đáng khen." Ta có chút kinh ngạc, thuận tay thò vào trong ngực áo. Vốn định cho y mấy viên tiên đan, nhưng chỉ chạm thấy một chiếc bùa bình an. Ta sực nhớ ra, trước đây mình đã làm đại sư huynh cô độc rất nhiều năm mới đợi được một sư đệ là Thương Quyết. Lúc ấy ta vô cùng vui sướng, đặc biệt xuống núi mua bùa bình an làm quà gặp mặt, còn dự phòng rất nhiều chiếc cho các đồng môn sau này. "Này." Ta đưa bùa bình an cho Vân Miểu: "Đây là vật sư huynh ta mang bên người nhiều năm, đã nhuốm linh khí." "Nếu gặp phải nguy hiểm, ném thứ này ra cũng có thể lừa được không ít yêu thú." Vân Miểu lộ vẻ kinh hỷ: "Đa tạ sư huynh." Chợt y lại có chút do dự: "Nhưng đây dù sao cũng là vật sư huynh trân quý bấy lâu nay..." Ta vừa cười híp mắt nhét bùa bình an vào lòng y. Vừa định mở miệng giải thích. Linh ảnh trước mắt đột nhiên cuộn trào: 【Vị này là ai vậy? Thời điểm này thụ bảo không phải nên gặp mặt phản diện sao?】 【Chậc, vẫn là thụ bảo nhà ta mị lực quá lớn, bất kể là mèo hoang chó dại nào cũng muốn đến hiến ân cần.】 【Đậu xanh, các ngươi quên hết rồi à? Đây chính là tên sư huynh pháo hôi đã tự tay đẩy phản diện xuống Vạn Hồn Cốc đó. Nếu không phải thụ bảo nhà ta, phản diện đã sớm hồn phi phách tán dưới đáy cốc rồi.】 Cổ họng ta thắt lại. Vạn Hồn Cốc, đó là nơi hội tụ của vô số âm sát oan hồn. Đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão trong tông cũng không thể bình an vô sự ở lại đó dù chỉ vài ngày. Ta làm sao có thể đẩy Thương Quyết xuống đó được chứ?! Còn chưa đợi ta tiêu hóa xong những điều này. Phía sau, một giọng nói lạnh lẽo u uất đột nhiên vang lên. "Sư huynh." Ta cứng nhắc quay đầu lại. Đối diện với nụ cười hoàn toàn không có chút hơi ấm nào của Thương Quyết. "Ta cầu xin ba ngày, mới có được chiếc bùa bình an này." "Vậy mà sư huynh, lại dễ dàng đem vật của mình tặng cho người khác như thế sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao