Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sát khí trầm trọng gần như muốn nghiền nát ta. Nhưng ta vẫn tỉ mỉ mớm băng liên cho Thương Quyết. Lại đem toàn bộ linh lực của bản thân độ vào trong cơ thể hắn. Như vậy, hắn chống chọi được đến khi sư tôn tới, liền có thể tiếp tục làm một tu sĩ chính đạo tốt rồi. Mà làm xong hết thảy, ta rốt cuộc chống đỡ không nổi, nôn ra một ngụm máu lớn. Mất đi linh lực che chắn, sát khí đã xâm nhập vào cơ thể. Ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt Thương Quyết, lặp đi lặp lại. "Đều tại sư huynh quá ngốc." "Kiếp sau, đổi lại sư huynh thích ngươi trước, có được không?" Rất nhanh, ta "đùng" một tiếng ngã xuống. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Nhưng trong tầm mắt, toàn bộ đều là hình bóng của Thương Quyết. Đã đủ rồi. Ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, ta vẫn là vị đại đệ tử cô độc kia. Ta từ nhỏ tính tình ôn nhuận. Nhưng trong mắt người khác, đôi khi điều đó không được coi là ưu điểm. Có người nói ta hành sự do dự, luôn làm hỏng việc chính. Có người nói ta thiên tư ngu độn, sao xứng làm đại đệ tử. Thậm chí có kẻ chạy tới, trực tiếp chiếm đoạt pháp khí hoặc đan dược vốn thuộc về ta. Nhưng ta luôn mỉm cười cho qua, chưa từng truy cứu. Lâu dần, người khác nhắc tới Hoài Ngọc Phong, liền sẽ nói, vị đại đệ tử kia ai ai cũng có thể ức hiếp. Cho đến khi Thương Quyết xuất hiện. Ngày đó ta hăng hái xuống núi mua hộ thân phù. Lúc quay về liền bị người ta bắt gặp. Bọn họ liền thêu dệt chuyện, nói ta không chuyên tâm tu luyện, ngày ngày chạy xuống núi chơi bời. Ta đã quen với điều đó. Lại đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ bé cầm kiếm lao tới. Hắn cứ như không cần mạng, chiêu chiêu hung mãnh. Đám người kia sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, hài tử nhỏ bé kia đi tới trước mặt ta. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên, gọi ta: "Sư huynh." Lần đầu tiên ta cảm thấy, tính toán với người khác cũng không tệ chút nào. Về sau, Thương Quyết vẫn luôn như thế. Chỉ cần nghe thấy có kẻ nói xấu ta. Bất kể thân phận thực lực của đối phương ra sao. Hắn thảy đều không nói một lời, vung kiếm liền đánh. Đánh thắng liền ép kẻ đó phải xin lỗi ta. Đánh thua... không thể nào đánh thua. Cho dù đầu rơi máu chảy, Thương Quyết cũng không thể nhận thua. Thường là đối thủ bị dọa sợ mà phải xin lỗi trước. Cho nên, về sau người khác nhắc tới Hoài Ngọc Phong, liền sẽ nói, vị đại đệ tử kia không thể chọc vào, hắn có một tên sư đệ "chó điên". Có lẽ vì giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, ta không kìm được mà mỉm cười. Cười rồi lại cười, thế mà tỉnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao