Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dù sao cũng có cái ăn, đám đệ tử ai nấy đều hớn hở nhận lời. Một lát sau, miệng đứa nào đứa nấy nhồi đầy thức ăn, thuận miệng hỏi: "Hai vị lần này có mục tiêu gì không?" Thương Quyết nhìn ta, ánh mắt dịu đi vài phần: "Mục tiêu của sư huynh chính là mục tiêu của ta." Ta nhếch môi, không quên đáp lại: "Mục tiêu của tại hạ là tranh đoạt vị trí khôi thủ." Người hỏi tắc lưỡi: "Vậy thì phải tốn không ít công sức rồi." Ta gật đầu, tỏ ý đã biết. Nhưng phần thưởng cho khôi thủ lần này chính là Ngưng Sương Băng Liên mà tông môn đã trân giữ nhiều năm. Băng liên thuần khiết, vừa có thể xua tan ma khí trong người, lại không khiến người dùng phải chịu đau đớn tột cùng. Thích hợp nhất cho Thương Quyết dùng. "Nhưng mà..." Người hỏi lại thận trọng nói: "Băng liên chỉ có tác dụng tăng tiến cho tu sĩ thủy linh căn... Hai vị dường như không phải nha?" Hỏng rồi, lòng ta rối loạn, nhất thời không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng. Nếu không lấp liếm được mà để ma khí trong người Thương Quyết bị phát hiện, chưởng môn nhất định sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để ép ra. Như thế, hắn không chỉ nguyên khí đại thương, mà còn bị nghi ngờ cấu kết với ma tộc, lại phải chịu phạt lần nữa. Ta hối hận chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại. Lại chợt nghe thấy Thương Quyết hừ lạnh một tiếng: "Sư huynh chắc hẳn là vì cái người mới tới Vân Miểu kia." Phải rồi! Sao ta lại không nghĩ ra tầng này cơ chứ! Thế là tức khắc thả lỏng, tiếp lời: "Phải vậy." "Vân sư đệ mới vào Hoài Vân Phong, lại là băng linh căn hiếm thấy. Đóa băng liên này, cứ coi như là quà gặp mặt ta và A Quyết tặng cho y." Thấy mọi người đều tin sái cổ, ta trao cho Thương Quyết một ánh mắt tán thưởng. Không hổ là sư đệ tốt của ta! Nhưng chẳng hề nhận ra, Thương Quyết đã siết chặt nắm đấm. Hắn dùng lực quá mạnh, mấy viên hồ lô đường vỡ nát trong lòng bàn tay. Mà cảm giác dính dớp ấy, còn đang từ từ bò lên tận trái tim hắn. "Ta lẽ nào không nên xa cầu sao..." Thương Quyết rủ mắt, khẽ lẩm bẩm. Ta nghe không rõ, quay đầu hỏi: "A Quyết nói gì cơ?" "Không có gì." Hắn cười cười: "Sư huynh có tâm nguyện gì? Ta cũng muốn làm chút chuyện cho sư huynh." Ta nhìn ra được sự gượng gạo của hắn. Bèn bĩu môi nói: "Chỉ mong kẻ nào đó có thể thổ lộ chân tâm với ta nhiều hơn một chút." Trong tưởng tượng của ta, Thương Quyết đầu tiên sẽ xấu hổ mà nghiêng đầu đi. Sau đó rầu rĩ đáp: "Ta biết rồi, sư huynh." Nhưng lúc này, Thương Quyết chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ: "Được." Ta chậm chạp nhận ra hắn đã hiểu sai ý mình, vội vàng định giải thích. "Không phải..." Lại bị một tiếng cười nhạo cực nhẹ của hắn ngắt quãng. "Thật là tốt quá đi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao