Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trên đỉnh sơn động, một lam một hắc hai điểm sáng đang kịch liệt triền đấu. Tiếng kiếm nhận va chạm leng keng không ngớt bên tai. "Dừng tay!" Ta bay vút lên, dùng linh lực cưỡng ép tách hai người bọn họ ra. Sau đó, tuy bọn họ đã dừng tay, nhưng vẫn đứng ở thế đối đầu. Ta bèn nhìn về phía Vân Miểu, trầm giọng nói: "Ngươi đi trước đi." "Đợi khi về tới tông môn, vật phẩm của sư huynh, ngươi có thể tùy ý chọn lấy để bồi thường." Nhìn theo bóng lưng Vân Miểu rời đi, Thương Quyết không ngăn cản, mà chỉ mặt không cảm xúc nhướng mày một cái. Ta sợ có người khác đụng phải, vội vàng xoay người bố trí bình chướng. Đột nhiên, một thân thể nóng rực áp sát tới. Kẻ nọ ái muội phả hơi nóng vào tai ta. "Sư huynh, vậy còn phần bồi thường của ta thì sao?" Gân xanh trên trán ta không kềm chế được mà giật nảy. Lúc này, hành vi của Thương Quyết phần lớn đều do ma khí khống chế. Phải bình tĩnh, bình tĩnh... Thế là ta gượng gạo trấn định: "Ngươi gây sự trước, bàn gì tới bồi thường?" Thương Quyết khẽ cười một tiếng cực thấp. Đuôi mắt hắn càng lúc càng đỏ thẫm. "Sư huynh không cho, vậy ta đành cưỡng đoạt vậy..." Ta còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Đã bị hung hăng ép chặt lên bình chướng. Thương Quyết hơi nghiêng đầu, liền muốn cắn lên cổ ta. Ta hoảng hốt, theo bản năng định giải trừ bình chướng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại cứng rắn dừng lại. —— Ma khí trong người Thương Quyết tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Thế là ta không còn chỗ trốn. Chỉ có thể mặc cho hắn phủ xuống những nụ hôn điên cuồng. Thương Quyết dường như nhận ra sự tiến thoái lưỡng nan của ta, càng thêm lớn mật. Nụ hôn từ bên cổ một mực dời đến bờ môi. Toàn thân ta cứng đờ, ngay cả nói năng cũng không lưu loát nổi. "A... A Quyết..." Hắn động tác không ngừng, cười ngậm lấy môi ta: "Hửm?" Ta thẹn thùng tới mức chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng liếc thấy ngọc bài bên hông Thương Quyết, ta vẫn gian nan tìm lại lý trí. Nơi đó phong ấn một truyền tống trận pháp đơn hướng. Chỉ cần bóp nát nó, Thương Quyết sẽ được đưa về tông môn. Hiện tại hắn vạn lần không thể tiếp tục lưu lại trong bí cảnh nữa. Nhưng ta vừa đưa tay ra, Thương Quyết đã như có thuật đọc tâm, che chở lấy ngọc bài. Ta nghiến răng, chuẩn bị đoạt lấy. Lại nghe hắn nói. "Sư huynh, lần cuối cùng thôi." Ngữ khí kia quá đỗi quen thuộc. Chính là dáng vẻ mỗi khi hắn hiếm hoi cầu xin ta làm việc gì đó. Ta ngẩn người, không tự chủ được mà mặc nhận. Nụ hôn của Thương Quyết dày đặc rơi trên mặt ta. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng mới luyến tiếc buông ta ra. Nhưng hắn quả nhiên thực hiện lời hứa. Ta nhìn ngọc bài trong tay. Dứt khoát ném mạnh xuống đất. Ngọc bài vỡ tan, một luồng ánh sáng đột nhiên bao bọc lấy Thương Quyết. "Ra ngoài rồi thì đi lấy Ninh Thần Đan trong phòng ta mà uống. Ở dưới gối, toàn bộ hai bình đều uống hết cho ta. Giấu kỹ ma khí trong người ngươi, hiểu không?" Ta vội vàng dặn dò: "Nhất định phải uống, đó là ta đặc biệt để lại cho ngươi. Đợi ta, có được không..." Thương Quyết chỉ lặng lẽ đứng đó. Muốn chạm vào mặt ta một chút. Nhưng lại vồ hụt. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, Thương Quyết khẽ mở miệng. "Sư huynh, có thể nào... đừng ghét bỏ ta." Ta khàn giọng đáp: "Tất nhiên là không." Tất nhiên sẽ không ghét bỏ. Ta sớm đã nhận định. Người mà ta trân quý nhất, cũng chỉ có duy nhất mình Thương Quyết mà thôi. Ta dùng mu bàn tay ra sức lau đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Sau đó xách kiếm, dứt khoát đi về phía sâu trong mật lâm. Bất hưu bất chỉ chém giết suốt ba ngày, ta cuối cùng cũng đoạt được đóa băng liên kia. Kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại đỉnh núi. Ta vui mừng gõ vang cửa phòng Thương Quyết. "A Quyết?" Không người đáp lại. Trong lòng ta dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng vẫn nén tính khí tìm khắp tông môn một lượt. Vẫn không có kết quả. Ta cuối cùng đã hoảng loạn. —— Thương Quyết mất tích rồi. Ta gấp gáp túm lấy một tên đệ tử đi ngang qua mà hỏi. "Vị đồng môn này, không biết ngươi có từng thấy sư đệ Thương Quyết của ta không?" Kẻ nọ quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới vài giây, sau đó nở một nụ cười khinh miệt. "Cái tên kiếm tu cấu kết với ma tu, sợ tội bỏ trốn đó sao?" Quả nhiên, giấy không gói được lửa, chuyện Thương Quyết có ma khí rốt cuộc vẫn truyền ra ngoài. Ta nhíu mày, lần đầu tiên lạnh mặt với người khác: "Ngươi nói cái gì?" Tên đệ tử kia vẫn giữ ngữ khí khinh khỉnh: "Ta nói, hắn cấu kết với ma tu. Lúc này còn có thể đi đâu? Định là đi nương nhờ Ma tôn rồi..." Hắn lời còn chưa dứt, một đạo linh lực ngưng thực đã nhắm thẳng vào khoeo chân hắn mà bay tới. Kẻ nọ tức khắc "pùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất. Dưới uy áp, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Ngươi là đại đệ tử Hoài Ngọc Phong, lại dám đối đãi với đồng môn như thế sao?" "Lần sau nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói năng xằng bậy." Ánh mắt ta lạnh như băng tuyết: "Đạo linh lực kia nhất định sẽ nhắm thẳng vào yếu hại của ngươi." Nói xong ta phất tay áo bỏ đi. Thời gian cấp bách. Ta không có tâm trí lãng phí lời nói với hạng người này. Đầu ngón tay khẽ động, muốn cảm ứng vị trí hộ thân phù lần nữa. Nhưng liên tiếp thất bại. Chân mày ta càng nhíu càng chặt. Thương Quyết nhất định sẽ không làm hỏng hộ thân phù ta tặng hắn. Đột nhiên, linh ảnh trước mắt hiện ra dày đặc. 【Cứu cứu cứu! Thương Quyết sắp chết ở Vạn U Cốc rồi!】 【Ai đến cứu phản diện của chúng ta với! Hắn đang bị Ma tôn lột bỏ tiên cốt!】 【Sư huynh đâu? Thụ bảo đâu? A a a bất kể là ai làm ơn đến cứu một chút đi...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao