Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi quất lên người Giang An, bức hỏi hắn rốt cuộc có thích hay không. Chân mày Giang An hơi nhíu lại, biểu cảm không rõ là thống khổ hay là hoan lạc. "Thích, ưm........" "Bé cưng, đừng cứ đánh chỗ đó mãi..." Nửa đêm đầu, tôi tùy ý đùa giỡn Giang An. Nửa đêm sau, Giang An đem những vết hằn tôi quất trên người hắn trả lại bằng sạch. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, trên người hai chúng tôi không còn chỗ nào lành lặn. Không phải bị quất, thì cũng là bị gặm. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của Giang An, tôi yên tâm nhắm mắt lại. Bình luận gì đó, chắc là do dạo này thức đêm nhiều quá nên xuất hiện ảo giác thôi. Tôi vùi mình vào lồng ngực Giang An, ngửi mùi Pheromone của hắn rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tôi tỉnh dậy, hắn đã đi làm ở công ty rồi. Bên gối là ly nước chanh Giang An đã chuẩn bị sẵn cho tôi trước khi đi làm. Tôi vừa uống vừa thẫn thờ. Trước mắt, có thứ gì đó cứ từng dòng từng dòng lướt qua. Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là bình luận. 【Nam phụ tác tinh không lẽ tưởng nhân vật chính công đối với hắn là chân ái đấy chứ?】 【Đồ ngu, mày chỉ là một thế thân thôi.】 【Thật sự rất buồn nôn, cậy vào việc nhân vật chính công yêu thích bạch nguyệt quang mà quậy phá lung tung.】 Thế thân? Bạch nguyệt quang? Tôi chấn kinh đến mức cái ly trong tay suýt chút nữa rơi xuống giường. Tôi và Giang An là tự do yêu đương. Vài năm trước, khi gia đình chưa phá sản, tôi đã quen biết Giang An đang lúc khởi nghiệp. Từ nhỏ tôi đã được gia đình nuông chiều đến hư, tính tình tệ, chẳng mấy ai chịu đựng nổi tôi. Ngoại trừ Giang An. Hắn đặc biệt kiên nhẫn, ngay cả những yêu cầu vô lý, vô căn cứ nhất hắn cũng sẽ cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Tình cảm của chúng tôi dần nóng lên. Từ khi xác định quan hệ đến nay đã hơn bốn năm yêu nhau. Tôi còn chưa bao giờ nghe nói hắn từng có một bạch nguyệt quang nào cả! Tôi tức khắc tỉnh táo lại, ngọn lửa giận dữ bùng lên bừng bừng. Đi tới cửa, bước chân tôi bỗng khựng lại. Những gì bình luận này nói là thật sao? Liệu có phải do trạng thái tinh thần dạo này của tôi không tốt nên mới sinh ra ảo giác không? 【Khuyên nam phụ tác tinh đừng quậy nữa, mau đi đi, nếu không tương lai không chỉ mày khổ, mà đứa bé trong bụng mày cũng khổ theo.】 【Đúng đấy, dù có ích kỷ đến đâu cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ được chứ?】 Tôi sợ tới mức xù lông, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Sảnh bệnh viện người qua kẻ lại, tôi phân vân một chút giữa khoa Sản và khoa Tâm thần, cuối cùng chọn khám khoa Tâm thần trước. "Các đánh giá đều trong phạm vi bình thường, không phát hiện bất thường rõ rệt." "Đề nghị sinh hoạt điều độ, vận động, giảm thức khuya và áp lực, theo dõi thêm một thời gian." Tôi - người không kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì - quay đầu đi thẳng đến khoa Sản. Kết quả đúng như những gì bình luận đã nói. Tôi mang thai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao