Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Bình luận hoàn toàn phát điên rồi. 【Không phải chứ, thế này là loạn cào cào hết rồi?】 【Công sao lại bỏ mặc bạch nguyệt quang để đi tìm nam phụ thế này?】 【Tôi vậy mà không ship nhầm???】 【Người nào có mắt có não thì đều không ship nhầm được chưa?】 【Tan làm phát hiện vợ chạy mất, cảm giác Công sắp hắc hóa rồi ha ha ha ha.】 【Nếu Giang An biết trong bụng Chu Lam còn đang mang một đứa nhỏ, chắc hắn phát điên luôn quá?】 Tôi không rảnh để xem bình luận, đã bị Pheromone Alpha nồng đậm ép cho run rẩy cả người. Giang An chưa bao giờ dùng Pheromone áp chế tôi, ngay cả trước đây có tức giận thì cũng chỉ lạnh mặt đi giặt nội y thôi. Cổ tay bị Giang An siết chặt. Hắn lôi tôi, mạnh bạo kéo vào lòng. Tôi không đủ sức phản kháng, đâm sầm vào trước ngực Giang An. "Buông em ra......" Tôi càng đẩy hắn ra ngoài, vòng tay siết quanh eo càng dùng lực, cứ như muốn ấn tôi khảm vào cơ thể hắn vậy. "Tại sao? Tại sao......" Hắn lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của tôi. "Anh không phải... chẳng phải anh đang ở bên người khác sao?" Giang An bỗng khựng lại: "Cái gì?" Tôi không tiết lộ chuyện bình luận: "Bạch nguyệt quang của anh không phải đã về nước rồi sao?" "Cái đồ thế thân như em còn ở lại đó làm gì nữa?" Nói đoạn, vành mắt tôi cũng đỏ hoe: "Để cản trở hai người vun đắp tình cảm à?" Giang An ngơ ngác nhìn tôi, nước mắt chảy dọc xuống gò má. Nhìn nửa ngày, hắn bỗng nhiên bật cười. Cứ như là bị chọc cho tức đến bật cười vậy. "Em nghe ai nói thế?" Tôi không thèm nhìn Giang An: "Anh quản em nghe ai nói." "Anh không có bạch nguyệt quang, anh cũng chưa từng coi em là thế thân." Giang An ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Người mà em nói đó là bạn nối khố của anh." "Một Beta họ Bạch, tên Nguyệt Quang." "Anh và cậu ta chẳng có gì cả, cậu ta bị ép về nước xem mắt, chịu không nổi nên mới đến chỗ anh trốn hai ngày thôi." Hắn thở dài một tiếng, dùng chóp mũi cọ cọ tôi. "Hóa ra mấy tháng nay em lạ lùng như thế là vì chuyện này." "Đến cả đạo cụ cũng không thèm chơi nữa đúng không?" "Anh còn tưởng thời gian lâu rồi, em mất hứng thú với anh rồi chứ......" Tôi đắm chìm trong sự chấn kinh khó lòng tỉnh lại. Từ đầu đến cuối chẳng hề có bạch nguyệt quang nào cả. Tôi cũng chẳng việc gì phải bày vẽ ra một đống chuyện thế này. Đều là tại bình luận nói xằng nói bậy. Tôi giận dữ ngẩng đầu, giơ "ngón tay thối" về phía bình luận. Bình luận đang la hét: 【Không phải chứ, đây chẳng lẽ không phải truyện "gặp lại sau thời gian dài xa cách", "gương vỡ lại lành" sao?】 【Hóa ra cái tag "bạch nguyệt quang" nghĩa là tên của một người à?】 【Đôi phu phu đang mặn nồng xa nhau một tuần sao không gọi là gặp lại sau thời gian dài xa cách được chứ?】 【CP tôi ship ngọt quá đi mà~】 【Phục luôn, bị tác giả lừa rồi.】 【Tôi phải đi đánh giá 1 sao cho tác giả mới được.】 【Không! Tôi còn muốn xem đoạn Công vì mỹ nhân thanh lãnh mà si mê điên cuồng cơ!】 【Tôi còn tưởng sẽ có tình tiết truy thê hỏa táng tràng chứ......】 【Chúc đôi phu phu trẻ hạnh phúc.】 【Ơ hay không ai chú ý đến việc Chu Lam hình như có thể nhìn thấy chúng ta à?】 【Trời ơi, đáng sợ quá, chuồn lẹ chuồn lẹ.】 Giang An không nhìn thấy bình luận, vẫn đang ôm khư khư lấy tôi. Cái đầu cứ rúc vào hõm cổ tôi cọ tới cọ lui, hắn lại không nhịn được mà hôn mấy cái. Hôn một hồi, không khí bắt đầu trở nên không đúng lắm. Thấy Giang An sắp mất khống chế, tôi hốt hoảng lật người bỏ chạy. Chưa bò được mấy bước đã bị Giang An túm eo kéo lại. Hắn cắn lấy tuyến thể của tôi, hít thật sâu mùi Pheromone đó. "Không được, thật sự không được!" "Tại sao hả bé cưng? Chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Hay là em muốn chơi trò gì kích thích hơn?" "Nhưng anh thật sự nhịn quá lâu rồi, nhịn không nổi nữa...... Đợi về nhà rồi chơi có được không?" Một thời gian không thân mật, Giang An đói như sói, cúc áo cũng bị hắn giật đứt mấy cái. "Em...... Em mang thai rồi!" "Không......." Động tác của Giang An lập tức dừng lại, trong mắt là sự kinh hỉ và kinh ngạc đan xen: "Mang thai???" Ngoại truyện: Tôi và Giang An đều có nhu cầu cao. Vừa đến tháng an toàn là đã không nhịn nổi nữa, ở trên giường gặm nhấm nhau một trận. Những thứ trước đây chưa kịp dùng đều được tôi lôi ra hết, dùng sạch lên người Giang An. Có lẽ vì kiêng dè mầm nhỏ trong bụng, Giang An tự mình kết thúc nhanh chóng hoạt động tối nay. Nhìn Giang An với vẻ mặt viết rõ chữ "dục cầu bất mãn", tay tôi lại bắt đầu không thành thật, cứ vẽ vòng tròn trên ngực hắn. "Thật sự không tiếp tục sao?" "Thật không?" "Em cũng rất muốn đó nha...... Chỉ dùng miệng với ngón tay thì không đủ đâu......" Giang An nhịn đến mức mắt đỏ sọc: "Ngoan nào, ngủ đi." Hắn giúp tôi đắp chăn, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng. Tôi bĩu môi nhắm mắt lại. Nửa đêm, căn phòng yên tĩnh. Tôi lặng lẽ leo lên người Giang An, bắt đầu bữa tiệc "tự chọn" của mình. Nhìn Giang An chậm rãi mở mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, tôi đắc ý nhếch mép: "Em đã bảo là em rất muốn mà." Năm ngón tay đang siết trên người tôi chợt chặt lại, vị trí của hai người lập tức đảo ngược. Giang An cắn vành tai tôi nói: "Vậy thì tới luôn đi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao