Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì lo cho cái mầm nhỏ vẫn còn là phôi thai trong bụng, mới một hiệp tôi đã gọi dừng. Lồng ngực Giang An phập phồng kịch liệt, trên người chi chít những vết hằn do tôi để lại. Từng dấu vết chồng chất lên nhau, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tim đập chân run. Hắn nhìn tôi với vẻ không dám tin: "Kết thúc?" Phải biết rằng bình thường chúng tôi ít nhất cũng phải hai hiệp mới nghỉ ngơi. Gọi dừng ngay hiệp một thế này đúng là lần đầu tiên. Giang An vừa mới bị khơi gợi hứng thú, đang lúc "đói khát" nhất. "Ừm." Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đang bốc hỏa như sói đói của hắn, "Em hơi mệt." Tôi hạ giọng làm nũng: "Dạo này hơi đuối, em muốn nghỉ sớm." Lặng đi một hồi, Giang An mới đáp: "Được." Hắn xoay người xuống giường, vào phòng tắm dội nước lạnh. Khi trở ra, hơi thở đã bình ổn trở lại. Hắn ôm tôi từ phía sau, tỏa ra một chút Pheromone trấn an. Tôi nhanh chóng buồn ngủ, rúc vào lòng Giang An nhắm mắt lại. Có lẽ vì ngủ sớm nên sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng rất sớm. Giang An có thói quen đút tôi ăn. Tôi vừa ngồi xuống, hắn đã chủ động cắt nhỏ trứng ốp la và thịt xông khói trong đĩa của tôi, sau đó đút vào miệng tôi. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, nửa nhắm nửa mở mắt nhai đồ ăn được "nuôi dưỡng". Dì giúp việc nhìn thấy cảnh này thì cười hớn hở như hoa: "Chao ôi, bao nhiêu năm rồi mà tình cảm vẫn tốt thế này!" "Thế này sau này cậu Giang mà đi công tác thì biết làm sao? Chắc có người mất ngủ mất thôi." Dì này đã làm ở nhà Giang An rất lâu rồi, là người chứng kiến chúng tôi từ bạn bè trở thành người yêu. Giang An cười cười, dùng khăn giấy lau vết dầu bên khóe miệng tôi: "Vậy thì mang em ấy đi cùng." "Phải đấy, còn có thể đi chơi đây đó." Dì giúp việc chùi tay vào tạp dề, "Đến lúc đó hai đứa cứ yên tâm mà đi, dì trông nhà cho!" Nước trái cây vào bụng, tôi tỉnh táo hơn một chút. Ngước mắt nhìn lên, bình luận đang chạy tốc độ bàn thờ. Bọn họ vậy mà vẫn còn đang mắng tôi. 【Nam phụ đúng là phế vật, ăn cơm còn phải để người ta đút.】 【Hắn chỉ cậy vào việc bạch nguyệt quang chưa về nên mới ở đây tìm cảm giác tồn tại thôi.】 【Ơ kìa, sao toàn mắng nam phụ thế, không ai chê cái gã nhân vật chính công này à?】 【Không biết làm gì cũng tốt thôi, để xem sau khi bị Giang An vứt bỏ thì hắn sống thế nào.】 【Nói thật, tôi thấy nhân vật chính công này chẳng ra gì, tìm thế thân thì thôi đi, còn làm bao nhiêu chuyện thân mật thế kia, bạch nguyệt quang không cãi nhau với hắn thì cãi với ai? Đã yêu một người thì phải giữ mình sạch sẽ chứ.】 Bình luận chia làm hai phe, cãi nhau rất hăng. Nhìn bình luận, tôi nhận ra một vấn đề. Tôi quả thực quá ỷ lại vào Giang An. Ăn phải đút, ra ngoài phải bế, tắm rửa đôi khi cũng bắt Giang An tắm cho. Tạm gác bình luận sang một bên, việc quá phụ thuộc vào một người vốn dĩ không phải điều tốt cho bất kỳ ai. Tôi bắt đầu tự phản tỉnh. Từ nhỏ nhà có điều kiện, cơm bưng nước rót đều có bảo mẫu lo. Sau này nhà phá sản, tôi cũng chẳng phải chịu khổ mấy ngày đã được Giang An đón về. Tôi được nuông chiều từ bé, đừng nói là nấu ăn, ngay cả lau nhà tôi cũng chẳng rành. Ngày xưa có điều kiện thì lười chút cũng được, nhưng nếu giờ ngay cả bản thân mình tôi cũng không chăm sóc nổi, thì sau này làm sao chăm sóc con tôi? Tôi cầm lấy cái nĩa từ tay Giang An tự mình ăn. Giang An không nhận ra điều gì bất thường, vẫn giúp tôi cắt bánh mì nướng thành miếng vừa ăn, miệng còn khen một câu: "Bé cưng giỏi quá, biết tự cầm nĩa ăn rồi." Dì giúp việc "hì hì" cười, mặt tôi đỏ như mông khỉ không dám ngẩng đầu lên. Từ đó về sau, tôi cố gắng hết sức không làm phiền Giang An. Lúc hắn không có nhà, tôi cùng dì giúp việc học nấu ăn và dọn dẹp. Giang An phát hiện ra điểm kỳ lạ khi hắn định rót nước cho tôi. Kẻ vốn dĩ luôn chỉ tay năm ngón sai bảo hắn bưng trà rót nước, vậy mà giờ lại tự mình đi rót nước. Giang An nhìn cái bóng lưng đang đi về phía nhà bếp kia, đôi môi mím chặt. Hắn nhìn món ăn tối nay, chủ động gỡ xương cá cho tôi. Tôi vừa về đã thấy Giang An đang lúi húi gỡ xương. Hắn gỡ rất kỹ, lật đi lật lại kiểm tra. Thịt cá trắng ngần chất cao như núi, nhưng Giang An vẫn không có ý định dừng lại. "Em tự làm được rồi." Tôi dời cái bát ra, "Anh ăn phần của anh đi." Bàn tay đang lơ lửng khựng lại. "Tại sao? Chẳng phải em ghét nhất là gỡ xương cá sao?" Tôi thích ăn cá nhưng cực ghét xương. Tôi lười, trước đây không có ai gỡ cho thì tôi thà không ăn chứ không muốn lãng phí thời gian lóc xương. Tôi bị Giang An hỏi đến nghẹn lời, ấp úng một câu: "Bây giờ em không thấy thế nữa." Ánh mắt Giang An trầm xuống, mang theo cảm xúc khó hiểu. "Bé cưng, dạo này em lạ lắm." "Anh cảm giác em... đang từng chút một kéo dãn khoảng cách với anh." "Làm gì có." Tôi lùa vội hai miếng cơm, "Chỉ là đột nhiên em muốn tự gỡ xương chơi chút thôi." "Thật không?" Trong mắt Giang An lộ vẻ bất an nồng đậm. "Thật mà." Tôi vùi đầu ăn cơm, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Tầm mắt hắn gần như suốt cả buổi tối đều đóng đinh trên người tôi, cứ như muốn đục một cái lỗ trên người tôi vậy. Ăn cơm xong, tôi lấy cớ đi tắm để trốn vào nhà vệ sinh. Chưa kịp thở phào, cửa phòng tắm đang đóng chặt đã bị Giang An mở ra. Hắn bước tới, một tay đóng cửa, tay kia cởi cúc áo ngủ. Tôi nuốt nước miếng không ngừng, ôm lấy mình lùi vào góc tường phòng tắm. "Sao không đợi anh?" Giang An sải bước tới. Nghĩ đến những yêu cầu trước đây mình từng đưa ra, tôi chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái. "Không cần đâu." Tôi ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, "Em thấy chuyện tắm rửa này... cứ để tự mình làm thì hơn." Giang An ngẩn người. Hắn đứng trước mặt tôi, môi mấp máy vài lần nhưng không phát ra tiếng, mùi Pheromone mang theo chút đắng chát khó nhận ra. Tôi quay lưng lại, ra lệnh đuổi khách: "Anh ra ngoài đợi em một lát đi, em xong ngay đây." Bàn tay buông thõng bên hông siết chặt, Giang An lạnh lùng nhìn tôi một hồi rồi quay người rời khỏi phòng tắm. Tôi cuống cuồng tắm rửa xong xuôi rồi chui tọt vào chăn giả vờ ngủ. Giang An đặt cuốn sách trong tay xuống, nằm xuống cùng tôi. Hắn vòng tay ôm lấy eo bụng tôi, kéo tôi từ mép giường vào lòng mình. Lực đạo hơi mạnh, vùng bụng truyền đến một cảm giác áp lực rõ rệt. Tôi giật bắn mình, mạnh bạo hất cánh tay Giang An ra. Vì quá gấp gáp nên tôi không khống chế được lực, móng tay cào lên cánh tay Giang An mấy vệt đỏ sẫm. Không khí im phăng phắc, tôi và Giang An nhìn nhau. Đến lúc này tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa làm gì. Bình luận nổ tung: 【Nam phụ lại làm cái trò gì thế?】 【Chắc là biết bạch nguyệt quang sắp về nên cố tình gây chú ý đây mà.】 【Trời ạ, tâm cơ quá đi thôi.】 【Vừa tâm cơ vừa hay gây sự, sao trên đời lại có loại người này nhỉ.】 【Kẻ xướng người họa, tôi thấy hai đứa này cũng hợp nhau phết.】 "Dạo này em thật sự rất lạ." Giang An phá vỡ sự im lặng trước. "Em..." Tôi luống cuống sờ bụng, "Em chỉ là bị giật mình thôi." Ánh mắt dò xét khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ đành nhắm mắt che giấu sự hoảng loạn. "Đừng ôm nhau ngủ nữa." "Không thuận tiện." "Ngủ đi thôi, muộn rồi." Ngón tay run lên, bàn tay vốn định ôm tôi thu lại. Giang An cụp mắt, không tiến lại gần tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao