Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Rời bỏ Giang An không đơn giản chỉ là xách vali lên là đi. Sau khi gia đình phá sản, cha mẹ lần lượt qua đời. Nhà cửa xe cộ đều bị thế chấp, tôi trở thành một đứa trẻ không nhà. Chính Giang An đã chìa tay giúp đỡ tôi, cùng tôi vượt qua đoạn thời gian đau khổ nhất đó. Hắn nuôi chiều tôi quá tốt, ở biệt thự có dì giúp việc chăm sóc, dùng những thứ tốt nhất đắt nhất, mấy năm nay chưa từng đi làm. Nếu sống một mình, ăn uống đi lại, tất cả mọi thứ tôi đều phải tự mình suy tính rồi. Trong đó quan trọng nhất, chính là tiền. Tiền tiêu vặt Giang An cho tôi không ít, nhưng tôi tiêu xài hoang phí, căn bản không để dành được đồng nào, số dư trong thẻ ngân hàng chưa đầy năm mươi ngàn tệ. Tôi dùng sổ ghi chép để tính toán. Ăn uống, chỗ ở, điện nước gas, đồ dùng hằng ngày, đều cần tiền. Đợi sau khi đứa trẻ ra đời, chi phí sẽ tăng lên gấp đôi không chừng. Đến lúc đó tôi chắc chắn lo không xuể, phải thuê một dì giúp việc Beta giúp tôi mới được... Tôi tính đến mức đau cả đầu. Tôi liếc nhìn bình luận một cái. 【Nam phụ đang tính cái gì ở đó thế?】 【Không biết nữa, chắc là lại đang nghĩ mưu hèn kế bẩn gì rồi?】 【Không sao, hai tháng nữa bạch nguyệt quang sẽ về, lúc đó sẽ có người trị hắn thôi.】 Tôi thầm ghi nhớ mốc thời gian. Vì bạch nguyệt quang của Giang An vẫn chưa về, vậy tôi nhân lúc này gom góp ít tiền, thuận tiện tính toán kỹ lưỡng dự định sau này. Tôi chuyển số dư ít ỏi sang một thẻ ngân hàng khác không liên kết với bất kỳ ứng dụng nào. Cái tật tiêu hoang phải sửa thôi, không thể cứ như trước được nữa. Nhìn số dư sụt giảm nghiêm trọng, tôi ủ rũ thở dài. Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn báo có chuyển phát nhanh cần lấy. Dì giúp việc ở nhà đã tan làm, tôi đành phải tự mình kéo xe đẩy xuống lầu. Chuyển phát nhanh chất đống như núi nhỏ, tôi tốn rất nhiều sức lực mới chuyển được chúng vào trong. Tôi kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống ngay huyền quan. Nhìn những kiện hàng trong tay, tôi bỗng cảm thấy không nỡ. Sau này cũng không thể mua sắm online nhiều như vậy được nữa. Tôi sụt sịt mũi, chuẩn bị tận hưởng niềm vui khui kiện hàng lần cuối cùng. Đa số là những thứ vô dụng, chỉ có vẻ ngoài đẹp để trưng bày. Khui hồi lâu, tôi còn khui ra được mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Nghiên cứu tới lui một hồi, mới nhớ ra đây là những đạo cụ và nội y gợi cảm mà tôi đặc biệt mua về để "hâm nóng tình cảm". Tôi lại càng đau lòng hơn. Sở thích của tôi khá đặc thù. Chẳng có Alpha nào tình nguyện bị một Omega bày đủ trò để "chơi" cả. Giang An là người duy nhất có thể chấp nhận sở thích của tôi, đồng thời ngoại hình, vóc dáng, giọng nói đều hợp khẩu vị của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu không kìm được hiện lên khuôn mặt mê loạn của Giang An, cùng với ánh mắt uất ức nhưng đầy tính xâm lược khi bị "dạy dỗ". Tôi liếm môi, trên người có chút phát nóng. Thật sự muốn cùng Giang An chơi một trận ra trò suốt cả đêm. Nhưng mà...... Tôi nhìn sang bình luận. 【Nam phụ tác tinh lại bắt đầu rồi.】 【Không thấy buồn nôn à, tối ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy thứ này.】 【Biến thái quá, nam phụ không thể bình thường một chút được sao?】 【Trong bụng có con rồi mà còn không thành thật.】 Biến thái gì chứ. Tôi bĩu môi. Giang An rõ ràng lần nào cũng hưởng thụ đến mức không chịu nổi, chảy nước như vòi phun vậy. Nhưng bình luận nói đúng, tình trạng cơ thể hiện tại của tôi đã không cho phép làm những vận động mãnh liệt như vậy nữa rồi. Đợi đến lúc có thể thân mật lại thì tôi đã rời đi từ lâu rồi. E là sau này chẳng bao giờ tìm được một Alpha cực phẩm như Giang An nữa đâu nhỉ? Trên người nóng nực, tôi nhét đồ vào tủ áo, quay người đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Buổi tối, tôi đi nằm sớm, không quấn quýt lấy Giang An như mọi khi. Giang An tắm xong đi ra, có chút ngạc nhiên nhìn tôi đang nằm trên giường. Dù sao tôi cũng là một "con cú đêm" tối không ngủ ngày không dậy, sớm nhất cũng phải một hai giờ sáng mới đi ngủ. Chuyện buông điện thoại xuống trước mười giờ như thế này Giang An chưa thấy mấy lần, khá là chấn kinh. "Em sắp ngủ rồi sao?" "Đúng vậy." Tôi tắt màn hình điện thoại đem sạc pin, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Giang An đi tới bên giường hai bước. "Bây giờ đã ngủ?" "Ừm, hôm nay em hơi buồn ngủ." Nước trên người hắn chưa lau khô. Hơi nước ẩm ướt trộn lẫn với Pheromone Alpha truyền tới, khiến tôi lập tức nhớ lại những lúc kịch chiến với Giang An trong phòng tắm trước đây. Tôi căn bản không dám mở mắt, sợ nhìn thấy thứ gì đó sẽ kích thích bản thân. Giang An cúi người áp sát, cánh tay chống bên cạnh người tôi. "Bé cưng? Em sao thế?" "Gì cơ?" "Dạo này em..." Giang An ngập ngừng một chút, "Có chút ngoan quá mức rồi." "Không có mà, em chỉ là dạo này lười vận động thôi." Tôi cố giữ bình tĩnh. Hắn dường như đang quan sát tôi, ánh mắt khiến người ta không thể phớt lờ, mỗi nơi ánh mắt hắn dừng lại đều như đang bốc hỏa. Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt ga giường, tôi nghiến chặt răng mới kiểm soát được thôi thúc muốn đè Giang An ra giường. "Em định cứ thế mà đi ngủ sao?" Hơi thở lướt qua bên mặt, những giọt nước nhỏ rơi xuống mặt tôi. "Ngủ chứ." Ngủ sớm dậy sớm rất có lợi cho "ông bố trẻ" mang thai. Không chỉ hôm nay, sau này tôi đều phải đi ngủ sớm. Giang An nhìn tôi một lát, rồi lùi người ra. Theo tiếng bước chân đi xa dần, cơ thể đang căng cứng của tôi bỗng chốc thả lỏng, cả người thở phào nhẹ nhõm. Tiếng sột soạt vang lên, không biết Giang An đang lục tìm cái gì. Không lâu sau, Giang An lại quay lại. Nệm giường lún xuống, Giang An nằm xuống bên cạnh tôi. Bàn tay đang buông thõng bên người tôi bị Giang An chộp lấy. Hắn kéo tay tôi dán lên người hắn. Khi chạm phải thân nhiệt nóng bỏng, tôi theo bản năng rụt lại. Giang An dùng sức kéo không buông, cứng rắn bắt tôi tiếp tục dời xuống dưới. Lướt qua lớp vải mỏng manh, cảm giác xúc giác không bằng phẳng truyền tới. Không giống lắm với bộ đồ ngủ Giang An thường mặc. Sờ vào cảm giác giống như một miếng giẻ rách thủng lỗ chỗ vậy. Tôi mờ mịt lần mò theo động tác của Giang An. Mò mẫm một hồi, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Sao cảm giác giống bộ nội y QQ ren lưới lỗ chỗ tôi mới khui lúc chiều thế này? Trong lúc đang suy nghĩ, Giang An ghé sát lại. Hắn dán vào tai tôi, hơi thở phả bên vành tai. Tôi nghe thấy hắn nói với tôi: "Anh mặc bộ quần áo mà em thích rồi đây." Giọng của Giang An rất thấp, rất khàn, nghe đến mức khiến người ta tê dại cả sống lưng. Hắn như đang mê hoặc mà mơn trớn dái tai tôi. "Vẫn còn sớm." "Không muốn... chơi một chút sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao