Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người khu Hạ Thành không xứng để quen biết người khu Thượng Thành. Đây là một chân lý. Một con sông dài hàng ngàn dặm đã ngăn cách hai thế giới. Nói nơi đây là khu Hạ Thành, chi bằng gọi là bãi rác của khu Thượng Thành thì đúng hơn. Trái ngược với khu Thượng Thành khoa học kỹ thuật phát triển, kinh tế phồn vinh, khu Hạ Thành thị trường đen hoành hành, rác rưởi khắp nơi, hoàn toàn vô chính phủ. Tôi sống ở khu Hạ Thành mười mấy năm, Lâm Uyên là người khu Thượng Thành đầu tiên tôi gặp. Lần đầu gặp mặt, vị Alpha yếu ớt ấy đang nằm trên vũng máu. Sơ mi trắng nhuộm đỏ thẫm, lỏng lẻo bao bọc lấy lớp da thịt mịn màng trắng trẻo. Đó không phải là nước da mà khu Hạ Thành có thể có. Nhưng mà... Thắt lưng hắn rất thon. Thế nên, tôi đã tha hắn về nhà. Khu Hạ Thành không cho phép sự tồn tại của người khu Thượng Thành. Để tránh bị lộ tin tức, vết thương trên người hắn chỉ có thể do một mình tôi xử lý. Trong căn phòng chật hẹp, bóng đèn bám đầy bụi bặm vẫn tận tụy chiếu sáng. Tôi dùng dao nhỏ, từng chút từng chút một róc bỏ phần thịt thối rữa trên người hắn. Dù đang trong trạng thái hôn mê, vị Alpha kia vẫn đau đến mức nổi đầy gân xanh, hô hấp dồn dập. Sau khi làm xong, tôi lột sạch đồ của hắn, tiện tay quăng một chiếc áo măng tô lên người hắn che lại. Khả năng hồi phục của Alpha rất mạnh, tôi cũng chẳng buồn nhìn nhiều. Dễ nảy sinh lòng đố kỵ. Rạng sáng, tôi bị nòng súng chọc vào trán làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, vị Alpha vốn đang nằm cạnh tôi giờ như bóng ma đứng bên đầu giường. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng đầy cảnh giác găm chặt vào người tôi. "Anh là ai?" Ánh trăng rọi vào phòng sáng tỏ. Tôi nương theo ánh trăng liếc qua chiếc áo khoác đang quấn trên người hắn, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon dài cân đối. Tôi huýt sáo một tiếng: "Chân trắng thật." Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, tôi thấy đồng tử của vị Alpha kia co rụt lại, nòng súng trên trán càng dí mạnh hơn. Hắn kìm nén cơn giận: "Trả lời câu hỏi của tôi." Tôi nghiêng đầu cười khẽ. Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, tôi chộp lấy khẩu súng rách nát kia, dễ dàng tháo rời nó ra. Vị Alpha không trụ vững được nữa, mềm nhũn ngã vào lòng tôi. Tôi ôm lấy eo hắn, xoa nhẹ hai cái. Chậc, quả nhiên rất thon. Khi vị Alpha tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau. Vết thương sâu thấy xương giờ đã đóng vảy, người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hắn không còn làm loạn như đêm qua, đôi mắt phượng dài hẹp quét qua một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trên người tôi. Tôi đưa bát cháo trắng trong tay tới: "Trên người còn đau không?" Hắn húp một ngụm cháo, lắc đầu. Nở một nụ cười có thể gọi là ôn hòa mềm mỏng. Mái tóc dài màu kim sa xõa phía sau, sắc môi nhạt màu, trông có vẻ khá vô hại. Hắn tự giới thiệu: "Lâm Uyên, Alpha, người khu Thượng Thành." Tôi nhướng mày: "Trần Viễn, Beta, người khu Hạ Thành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao