Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi tắm rửa xong, tôi đi ra ngoài. Mấy tên đàn em vẫn đang đợi tôi ở giao lộ để đi chiếm địa bàn. Bình thường thấy tôi là chúng xúm lại, giờ đây đứa nào đứa nấy đều thụt lùi ra sau, bịt mũi, vẻ mặt méo mó. "Đại ca, anh bị Alpha nào 'xơi' à? Mùi Pheromone nồng thế này, bọn em thở không nổi nữa rồi." Mắt tôi tối sầm, đá cho một phát: "Cút, bớt nói nhảm đi, lấy đâu ra Alpha." Tôi cúi đầu ngửi mùi trên người mình, vẫn chẳng thấy gì cả. Chỉ đành chống chế: "Nước hoa mới mua đấy, Pheromone gì mà Pheromone, tụi mày ngửi nhầm rồi." Mấy tên đàn em nhìn nhau trân trối, dưới ánh mắt đe dọa của tôi, chẳng ai dám ho he. Tôi xoa mũi, định mở miệng nói tiếp. Bất chợt, một tên chỉ tay ra phía sau tôi. "Đại ca nhìn kìa, là phi thuyền của khu Thượng Thành! Ơ? Sao nó lại hạ cánh ngay trên nóc nhà anh thế?" Tim tôi thót lại, theo bản năng sờ lên máy liên lạc bên hông. Trống không. Tôi sực nhớ ra, hai hôm trước lúc dây dưa với Lâm Uyên, hắn chê vướng víu nên đã giật phắt ra ném sang một bên. Lúc đó tôi đang phê pha, chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện này. Tôi siết chặt nắm đấm, phi tốc chạy về nhà. Nhưng hai chân người sao đấu lại được với công nghệ. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn con tàu đó dừng trước cửa nhà mình trong tích tắc rồi nhanh chóng vút lên cao. Qua lớp cửa kính của phi thuyền, tôi nhìn thấy gương mặt nghiêng quen thuộc ấy. Lâm Uyên nhận ra ánh mắt của tôi, hắn cúi đầu xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hắn mở cửa sổ, chĩa họng súng trên tay thẳng vào tôi. "Đoàng!" Một viên đạn sượt qua tai tôi, găm chặt vào bức tường phía sau. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, Lâm Uyên thu súng lại, không thèm liếc nhìn tôi thêm lần nào nữa. Phi thuyền khu Thượng Thành đón người ngay tại khu Hạ Thành. Sự việc này đã dấy lên sóng gió kinh hoàng trên các diễn đàn. Nhưng điều đáng chú ý hơn là, khu Thượng Thành đã tuyên chiến với khu Hạ Thành. Vì tội chứa chấp người của khu Thượng Thành, tôi bị tống thẳng vào tù. Nhưng chưa đầy một tháng, tôi đã bị chuyển sang nhà tù của khu Thượng Thành. Bởi vì khu Hạ Thành đã bại trận. ... Sau khi Lâm Uyên đi, tôi bị người ta lôi ra khỏi buồng giam. Bị bịt mắt, ngồi lên phi hành khí, đưa đến trước một căn biệt thự. Vị phó quan dẫn tôi vào trong. "Bên cạnh Thượng tướng đang thiếu một hộ vệ, ngài ấy nhìn trúng anh, hy vọng anh làm việc cho tốt để lấy công chuộc tội." Anh ta vỗ vai tôi, vui vẻ nói. Tôi thầm nghĩ, nếu để vị phó quan này biết được tôi không chỉ giấu giếm một Alpha, mà còn "lên" luôn cả cấp trên của anh ta, không biết anh ta còn cười nổi nữa không. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Tôi ngước mắt nhìn. Vị Alpha vừa tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng chậm rãi bước xuống. Mái tóc dài mềm mại còn ướt một nửa, sợi dây thắt lưng buộc chặt khiến vòng eo trông cực kỳ thon nhỏ, gương mặt tinh xảo hiện lên sắc hồng nhạt, đôi mắt lạnh lùng. "Thượng tướng." Vị phó quan hành lễ: "Tôi đã đưa người tới rồi." Lâm Uyên gật đầu, ra hiệu cho phó quan rời đi. Đại sảnh trống trải chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi không tự chủ được mà liếc nhìn đôi chân lộ ra dưới tà áo choàng khi vị Alpha di chuyển. Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi chân ấy từng quấn chặt lấy eo mình. "Trần Nghiêu." Vị Alpha cắt đứt dòng ảo tưởng của tôi, cười như không cười: "Anh đang nghĩ gì thế?" Tôi thốt ra theo bản năng: "Nghĩ về em." Lâm Uyên sa sầm mặt, giơ tay vả vào nửa bên mặt còn lại của tôi một cái. Tốt lắm. Giờ thì hai bên mặt cân đối rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao