Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vị Alpha diễm lệ với gương mặt đỏ bừng, lồng ngực dưới chiếc cổ thon dài mở rộng, vài dấu vết đỏ hằn mập mờ cực kỳ bắt mắt. Tôi chớp mắt, ra chiều ám chỉ: "Hàng mới về bên kia, bị tôi cướp về tay đấy." Đáy mắt Trương Viễn loé lên một tia kinh diễm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Hàng mới? Khu C từ bao giờ lại có loại hàng cực phẩm này? Hơn nữa, còn là một Alpha?" Tôi nhún vai: "Cái đó ngài phải đi hỏi quản lý khu C thôi." "Với lại..." Tôi vươn cánh tay dài vớt Lâm Uyên vào lòng, bóp cằm hắn rồi đặt một nụ hôn xuống. Tôi thản nhiên nói một cách bất cần đời: "Alpha gì chứ, ngài cũng biết dưới khu Hạ Thành này hiếm Alpha thế nào mà, chỉ là một Beta thôi, bị tôi xịt cho ít nước hoa rồi chơi trò kích tình ấy mà." "Phải không hả, bé cưng?" Lâm Uyên rủ hàng mi dài, ngoan ngoãn nép vào lòng tôi: "Phải." Tôi nảy sinh ý xấu, ghé sát vào hắn: "Gọi một tiếng ông xã nghe xem nào, hửm?" Vị Alpha lại vén rèm mắt lên, ngoan ngoãn nhả ra hai chữ: "Ông xã." Trương Viễn: "Được rồi được rồi, làm cái gì thế không biết, người ta còn đứng lù lù ở đây mà chẳng biết kiêng dè gì cả." Hắn xua tay, liếc nhìn Lâm Uyên thêm một cái rồi dời mắt đi chỗ khác vì không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Hai gã đàn ông cao ngang ngửa nhau tán tỉnh trước mặt, đối với một gã trai thẳng như hắn thì quả là một thử thách quá lớn. Thấy không có gì đe dọa, Trương Viễn thu súng laser lại, dẫn người rời đi. Đến cửa, hắn vẫy tay gọi tôi. Dưới ánh mắt dò xét của Lâm Uyên, tôi đóng chặt cửa phòng lại, đưa cho Trương Viễn một điếu thuốc. "Cậu... ờ... gã Beta trong nhà kia, nếu cậu thích thì mau chốt sớm đi." "Hai hôm trước bố cậu có gọi điện cho tôi, bảo là không liên lạc được với cậu, chuyện là thế nào?" Tôi ngậm điếu thuốc, cười hì hì: "Máy liên lạc bị hỏng rồi, tôi đem đi sửa, phiền anh nói với ông già nhà tôi một tiếng." "Với lại, anh đừng có liên lạc với lão già đó mãi, cẩn thận lão lôi anh xuống hố đấy." Trương Viễn trợn mắt: "Cút cút cút, tốt với cậu mà cậu còn không nghe." Vào trong nhà, sắc mặt tôi đột ngột trầm xuống. Lâm Uyên vẫn đứng yên bên cạnh bàn ăn, không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tức đến bật cười, sải bước tới trước mặt Lâm Uyên. Tôi bóp cổ áo hắn, ấn mạnh vào tường. Lâm Uyên im lặng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, không hề có ý định phản kháng. "Vừa nãy em cố ý đúng không?" "Em muốn chết à? Còn định kéo theo cả tôi nữa? Hửm?" "Em đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đấy à?" Tôi cắn mạnh vào vành tai trắng trẻo của hắn, rất nhanh sau đó vị máu tanh lan tỏa trong miệng. Tôi có chút hưng phấn. Lâm Uyên cũng chẳng buồn nhấc mí mắt, bình thản trần thuật: "Tôi chỉ nghe lời anh thôi." "Anh bảo tôi tìm đội hiến binh, tôi tìm rồi, là anh ngăn tôi lại." Tôi cười lạnh: "Thế tôi còn bảo để tôi 'đè' em đấy, em có chịu không?" Hơi thở của Lâm Uyên chợt nặng nề, hình như là bị chọc tức, lồng ngực phập phồng thấy rõ. "Trần Nghiêu, anh tìm chết!" Lời vừa dứt, Lâm Uyên đột ngột thúc đầu gối lên, nện mạnh một cú về phía trước. "Mẹ kiếp!" Sắc mặt tôi biến đổi, cơn đau kịch liệt từ phía dưới truyền đến khiến tôi phải buông tay đang kềm chế hắn ra, cúi gập người, nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. "Em chơi xấu à?!" Lâm Uyên thong thả chỉnh lại măng sét áo, sau đó chạm tay lên những vết đỏ trên cổ mình. Trong bóng tối mờ ảo, vị Alpha hơi cúi đầu trông vừa biếng nhác vừa tùy ý, quyến rũ đến cực điểm. "Binh bất yếm trá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao