Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau khi thu dọn hành lý xong, chúng tôi xuất phát. "Tôi cũng phải đi à?" Lâm Uyên đóng thiết bị quang não lại. "Vạn nhất cha anh nói sai địa điểm, chẳng lẽ tôi đi công cốc sao." Tôi giật giật khóe miệng: "Em là đang lấy tôi làm con tin thì có." Tôi hỏi hắn: "Sau khi xác nhận xong địa điểm, em định đưa gia đình tôi đi đâu?" Lâm Uyên ngước mắt: "Khu Thượng Thành đã quy hoạch riêng một khu đất cho những cư dân bình thường không có tiền án tiền sự của khu Hạ Thành. Hai người cha của anh có thể sống ở đó, hoặc tiếp tục đi du lịch tinh tế, chúng tôi sẽ không can thiệp." Tôi nghe thấy có gì đó sai sai: "Thế còn tôi?" "Anh?" Lâm Uyên nở nụ cười, ngón tay thon dài lướt qua yết hầu của tôi, "Anh là kẻ đang mang tội, phải tiếp tục ở bên cạnh tôi để lấy công chuộc tội." Tôi chộp lấy tay hắn, nhào nặn trong lòng bàn tay: "Tốt thế sao?" Lâm Uyên dùng giọng điệu như ban ơn: "Trần Nghiêu, anh nên thấy may mắn vì cha anh đã sinh cho anh một khuôn mặt đẹp." Tôi chậc chậc hai tiếng: "Vị Thượng tướng thanh cao cũng biết 'vừa mắt vì nhan sắc' cơ à?" Lâm Uyên quay lại nhìn quang não, xem như mặc nhận. Tôi dựa vào đầu giường, lặng lẽ ngắm nhìn vị Alpha đang làm việc. Trong lòng có chút nôn nóng. Thật muốn nhanh chóng trở về khu Thượng Thành, để cùng vị Alpha này thử thêm vài "tư thế" khác. Trong khu rừng tối. Những tán cây cao lớn che khuất cả bầu trời, xung quanh một mảnh tối đen như mực. Chúng tôi buộc phải bật đèn chiếu sáng. Hành trình xác nhận vị trí mỏ tinh quặng diễn ra rất thuận lợi. Sau khi Lâm Uyên sắp xếp xong binh lính hộ vệ, chúng tôi quay trở về theo đường cũ. Tôi và Lâm Uyên sóng vai đi cuối hàng. "Lúc trước em đến khu Hạ Thành cũng là để tìm cha tôi sao?" Trong tầm mắt mờ ảo, hắn lắc đầu. "Lúc đó là để điều tra nguồn gốc của một loại cấm dược, không ngờ bị phát hiện, sau khi trọng thương thì ngất xỉu bên lề đường." Tôi cười, dùng vai huých nhẹ vào vai hắn: "Thượng tướng, ơn cứu mạng thì lấy thân báo đáp, em cũng không chịu thiệt đâu." Lâm Uyên cười khẽ, tỏ ý không tán đồng. Toán lính hộ vệ phía trước càng đi càng nhanh, tôi nảy sinh ý xấu, cố tình đi chậm lại. Lâm Uyên khựng bước, định quay đầu lại chất vấn tôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của tôi, hắn bỗng dưng im lặng. Hắn dặn dò đội hộ vệ phía trước: "Các anh đi trước đi." Giọng nói đã khàn đặc đến mức khó nhận ra. Xung quanh tĩnh lặng trở lại, giống như được quay trở về căn phòng âm u chật hẹp năm nào. Tôi nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn, hơi thở giao hòa. Chẳng biết là ai bắt đầu trước. Đến khi kịp phản ứng, chúng tôi đã quấn lấy nhau, ngã nhào xuống đất. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, tôi chợt nhớ ra một chuyện, hổn hển ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn. "Hủy hôn với gia tộc Brian kia đi." Lâm Uyên ngửa đầu, vùng cổ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong bóng tối. Hắn cười khẽ, luồn tay vào tóc tôi: "Nếu anh có thể hầu hạ tôi cho tốt, biết đâu, tôi sẽ đồng ý đấy." Tôi tức tối, không cam lòng gọi tên hắn: "Lâm Uyên!" Vị Alpha nâng mặt tôi lên, đặt xuống một nụ hôn. "Anh ngoan một chút, tôi sẽ để anh có được tôi." "Trần Nghiêu, chỉ có anh mới làm được thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao