Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lãm Nguyệt / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cách đây không lâu ta đã đột phá Kim Đan. Kim Đan mười tám tuổi, đặt ở bất kỳ tông môn nào cũng sẽ được khen một câu là “trăm năm khó gặp”. Nhưng ta biết, trước mặt sư huynh, chút tu vi này căn bản không đáng để nhắc tới. Năm mười tám tuổi, huynh ấy đã là Nguyên Anh rồi. Chưởng môn cố ý giấu nhẹm mức độ tu vi của huynh ấy, đối ngoại chỉ xưng huynh ấy cũng là Kim Đan. Dù sao loại thiên tài nghịch thiên như sư huynh, nếu để các tông môn khác biết được, e rằng sẽ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Chỉ có ta, sư huynh, sư tôn và chưởng môn mới biết trình độ thật sự của huynh ấy. Ta thấy sư huynh, như phù du thấy thiên địa. Trước năm mười sáu tuổi, ta và sư huynh vẫn luôn tu luyện trên núi. Mãi đến năm mười sáu tuổi, huynh ấy tặng ta một thanh kiếm. Khối vạn năm huyền thiết đó là do đích thân chưởng môn lấy về, tổng cộng chỉ đủ đúc hai thanh kiếm. Một thanh là chưởng môn đưa cho sư huynh khi huynh ấy mười sáu tuổi, được huynh ấy đặt tên là Lãm Nguyệt —— “Khởi kiếm khả lãm nguyệt, kiếm ý động tinh hà.” Thanh còn lại chính là thanh Ngộ Hàn mà sư huynh tặng ta. Ta hỏi sư huynh về nguồn gốc tên kiếm, huynh ấy hiếm khi đỏ mặt, úp mở nói: “Kiếm gặp lạnh mà kêu, ngươi phải trân trọng thanh kiếm này cho tốt.” Ta không hiểu lắm, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được việc ta ôm kiếm không nỡ rời tay, ngay tại chỗ đã nhận nó làm bản mệnh kiếm. Còn cứng đầu kéo sư huynh đòi xuống núi rèn luyện. Hồi đó ta mang tâm thế kiêu ngạo của thiếu niên, cảm thấy những thiên tài kiếm tu như ta và sư huynh thì nên hành tẩu thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa. Kết quả vừa mới xuống núi đã bị kẻ thù của chưởng môn truy sát. Lúc đó ta mới biết sự chênh lệch về cảnh giới lớn đến nhường nào. Trước mặt kẻ mạnh thực sự, chúng ta chẳng qua chỉ là những con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Sư huynh liều chết bảo vệ ta, bị thương rất nặng. Huynh ấy khi đó chỉ vừa mới vào Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao địch lại được những lão quái vật kia? Là sư tôn đã cấp tốc chạy đến cứu mạng chúng ta. Sau đó, ta đã gặp ác mộng liên tục trong nhiều ngày. Trong mơ đều là cảnh thiên phú của sư huynh bị phát hiện, bị nhiều kẻ mạnh hơn liên thủ hãm hại. Không có một tông môn đầy dã tâm nào có thể dung túng cho một thiên tài mười tám tuổi đã đạt đến Nguyên Anh. Sư huynh cứ tiếp tục tu luyện như vậy, định sẵn sẽ chạm tới đỉnh cao đại đạo, mà tông môn Quy Nhất nơi huynh ấy xuất thân cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa các tông, trở thành đích ngắm của muôn người. Ta giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Sư huynh đang ngồi bên cạnh, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn mà lau mồ hôi cho ta. “Giang Chiếu Nguyệt, ngươi có chút tiền đồ nào không hả? Chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng khiến ngươi sợ đến mức gặp ác mộng sao?” Miệng huynh ấy nói những lời khó nghe, nhưng đầu ngón tay lại mang theo độ ấm khiến ta an lòng. Ta không nhịn được, khóc lóc ôm chầm lấy eo huynh ấy, thề rằng ta nhất định sẽ bảo vệ huynh ấy thật tốt. Kỳ Thính Hàn ngẩn người hồi lâu, sau đó mới giơ tay chậm rãi ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ta. “Đồ ngốc.” Từ đó về sau, ta không bao giờ xuống núi nữa. Ký ức do thoại bản mang đến giống như một cái gai, cắm sâu trong thức hải, không đau nhưng lại khiến người ta bận tâm. Nhưng ta đã nhanh chóng quăng nó ra sau đầu. Bởi vì đại điển chiêu thu đồ đệ đã được tổ chức sớm hơn dự kiến. Hơn nữa năm nay, tông Quy Nhất đã chiêu mộ được một thiên tài y tu trăm năm khó gặp. “Mấy vị sư tỷ ở đỉnh Hồi Xuân vui mừng khôn xiết, Bách Diệp trưởng lão trực tiếp nhận người đó làm quan môn đệ tử, cứ như sợ bị ai cướp mất không bằng.” Vị sư đệ kiếm tu truyền tin mặt đầy ý cười. Y tu hiếm thấy, tông môn lấy kiếm tu làm chủ như chúng ta lại càng chỉ có lác đác vài vị y tu. Mỗi khi đệ tử bị thương đều chỉ có thể tự mình uống đan dược mà gồng gánh, thực sự gian nan. Nay có một thiên tài y tu đến, tự nhiên ai nấy đều hân hoan. Ta mỉm cười biểu thị đã biết, nhưng trong lòng lại “hẫng” một nhịp. Quên mất chuyện này rồi. Cứ ngỡ những câu chuyện đột ngột chui vào ký ức của ta là do ta xem thoại bản quá nhiều mà tẩu hỏa nhập ma, không ngờ trong tông quả thực đã chiêu mộ được một tiểu sư đệ thiên tài y tu. Vậy câu chuyện trong thoại bản kia... là thật sao? Ta có chút tâm thần không yên. Nhưng ta càng tin chắc một điều —— Sao ta có thể vì một người ngoài mà trở mặt thành thù với sư huynh được chứ? Ta bảo vệ huynh ấy còn chẳng kịp nữa là. Đang nghĩ ngợi, lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận chua xót trướng đau, nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Căn bệnh này gần đây mới xuất hiện. Luôn không hề chào hỏi mà phát tác, vừa chua vừa trướng, giống như có một con thỏ không nghe lời đang chạy loạn trong lồng ngực. Ta quyết định lên đỉnh Hồi Xuân xem sao. Đến đỉnh Hồi Xuân, vừa mới đáp xuống đất đã bị các vị sư tỷ vây quanh. Đại sư tỷ đỉnh Hồi Xuân Phương Nhược Yên xách một giỏ dược thảo sần sùi đi tới, thấy ta đứng một mình ở đó, đôi mày liễu khẽ nhíu: “Giang sư đệ, sao đệ lại tới đây? Bị thương ở đâu rồi?” “Không có ngoại thương.” Tai ta hơi nóng lên. “Chỉ là... lồng ngực có chút không thoải mái, đệ nên tìm vị sư tỷ nào đây?” Thần sắc Phương Nhược Yên trở nên nghiêm trọng. Không phải ngoại thương, lồng ngực lại không thoải mái —— Chẳng lẽ là nội thương? Tỷ ấy dẫn ta đến Hồi Xuân đường, sau khi dùng linh lực dò xét trong cơ thể ta một vòng, biểu cảm bỗng trở nên vi diệu. “Sư đệ, đệ nói lồng ngực không thoải mái, cụ thể là có triệu chứng gì?” “Chính là ở đây.” Ta chỉ vào tim mình. “Cái thứ bên trong đôi khi đột nhiên đập rất nhanh, vừa chua vừa trướng... đệ cũng không biết nói sao cho rõ.” Phương sư tỷ im lặng một lát. “Triệu chứng này, có phải chỉ xuất hiện khi đệ đối mặt với một người đặc định nào đó không?” Ta ngẫm nghĩ, dường như quả đúng là vậy. Liền gật gật đầu. Biểu cảm của tỷ ấy càng thêm vi diệu, giống như muốn cười mà lại cố nhịn xuống. “Giang tiểu sư đệ, đệ cái này không phải là bệnh.” Không phải bệnh? Vậy là cái gì? “Đệ về nhà tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ không ra thì hãy lại tới tìm ta.” Tỷ ấy xách giỏ dược thảo xoay người đi, rồi như nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, đỉnh Hồi Xuân mới có một tiểu sư đệ nhập môn, tên là Thẩm Kinh Hồng, giờ chắc đang ở bên dược lư trông coi dược liệu đấy. Nếu không có việc gì đệ có thể sang đó tìm đệ ấy chơi.” Ta có chút kỳ lạ nhìn theo bóng lưng tỷ ấy, không hiểu sao tỷ ấy lại đặc biệt dặn dò ta đi tìm vị sư đệ mới kia. Ta tự nhiên mà lờ đi chữ “chơi” kia. Chẳng lẽ ta là loại người không lo tu luyện suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi sao? Dù kỳ lạ nhưng ta vẫn không kìm lòng được mà bước về phía dược lư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao