Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lãm Nguyệt / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thể lực của tu sĩ kỳ Hóa Thần quả thực là nghịch thiên. Rất nhiều lần ta đều cảm thấy mình như sắp bị sư huynh hành hạ đến chết trên giường, nhưng rất nhanh lại bị huynh ấy đánh thức, run rẩy hét lên không thành tiếng. Cho đến khi huynh ấy đã thỏa mãn, nằm nghiêng bên cạnh ta nghịch ngợm đầu ngón tay ta, kéo hai lọn tóc của cả hai quấn quýt trên đầu ngón tay ta. Ta hỏi huynh ấy tại sao lại tẩu hỏa nhập ma. Huynh ấy do dự một chút, rồi thành thật thú nhận với ta: Lúc vượt tâm ma kiếp, huynh ấy thấy ta yêu Thẩm Kinh Hồng, cuối cùng còn tuyệt giao với huynh ấy, một mình bỏ đi, chết dưới tay ma tu. Huynh ấy không muốn tin đó là thật, nhưng tâm ma cứ luôn nói với huynh ấy rằng người ta yêu là Thẩm Kinh Hồng. Cuối cùng huynh ấy vung một kiếm chém chết tâm ma, thần hồn cũng vì thế mà chịu trọng thương. Ta ngẩn người. Chẳng phải đây chính là câu chuyện trong thoại bản mà lúc đầu ta đột nhiên biết được sao? Nhưng ta phát hiện ra dù có hồi tưởng thế nào cũng không nhớ nổi những chi tiết về quyển thoại bản đó nữa, giống như có một sức mạnh nào đó đã xóa sạch nó khỏi ký ức của ta vậy. Ta rất nghiêm túc nói với sư huynh rằng, ta chưa bao giờ yêu Thẩm Kinh Hồng, chỉ coi đệ ấy là sư đệ mà thôi. Sư huynh "ừm" một tiếng, nói: “Ta biết, ngươi yêu ta.” Ta cũng hiếm khi đỏ mặt, hôn huynh ấy một cái: “Ừm, ta yêu huynh.” Về sau, khi đã ở bên nhau rất lâu, ta hỏi sư huynh tại sao lại đồng ý giúp Thẩm Kinh Hồng hái thuốc, tại sao lại ngự kiếm chở y. Khi ta nói ra việc ta cứ ngỡ sư huynh yêu Thẩm Kinh Hồng, biểu cảm huynh ấy vô cùng cổ quái hỏi ta: “Giang Chiếu Nguyệt, có phải đầu óc ngươi bị lừa đá rồi không?” “Kỳ Thính Hàn, huynh có thể nói chuyện tử tế được không hả!” Huynh ấy liền chỉnh đốn lại thái độ: “Ta đi hái thuốc, là vì không muốn ngươi đi.” Giọng điệu đó như thể đang nói về một chuyện đương nhiên vậy. “Ngươi suốt ngày chạy ra ngoài, người quen biết ngày càng nhiều.” “Hôm nay vị sư đệ này nhờ giúp đỡ, ngày mai vị sư tỷ kia hẹn tỷ thí, ngày mốt lại có vị tiểu sư đệ mới nhập môn cười với ngươi ——” Huynh ấy khựng lại, vành tai có chút ửng hồng: “Ta thấy phiền.” Ta ngẩn người: “Huynh thấy phiền... là vì không muốn ta ra ngoài gặp người khác sao?” “Phải.” Huynh ấy dứt khoát thừa nhận, đôi mắt đào hoa kia nhìn thẳng vào ta: “Tốt nhất là ngươi cứ hằng ngày ở lại đỉnh Trảm Trần, đi đâu cũng không được. Nấu cơm cho ta, cùng ta luyện kiếm, ở trước mặt ta mà ngẩn ngơ phát ngốc ——” “Chỉ có hai người chúng ta, như vậy là đủ rồi.” Nhịp tim ta đập mạnh đến mức ta cứ ngỡ cả đỉnh Trảm Trần đều có thể nghe thấy. “Còn việc ngự kiếm chở y, là vì kiếm ý của ta quá mạnh, thường sẽ trực tiếp làm hỏng dược thảo.” Trên mặt huynh ấy hiếm khi lộ ra vẻ ngại ngùng: “Chỉ có thể chở y đi mới có thể nhanh chóng hái xong để về tìm ngươi.” “Sư huynh, tại sao thanh kiếm của ta huynh lại đặt tên là Ngộ Hàn? Nói thật đi!” “... Bởi vì Ngộ Hàn——” “Dữ Hàn. Ta hy vọng ngươi có thể lâu dài bên cạnh ta, cùng ta đồng tại.” Ta mỉm cười: “Vậy còn Lãm Nguyệt thì sao?” Lần này huynh ấy im lặng lâu hơn, sau đó dữ dội ôm ta vào lòng hôn mấy cái: “Bởi vì, muốn ôm trăng vào lòng.” “Ôm ngươi vào lòng.” END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao