Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lãm Nguyệt / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lễ diễn võ bắt đầu rồi. Để phô diễn phong thái tông môn cho tân đệ tử, cũng như khích lệ bọn họ dốc lòng tu luyện, hằng năm sau đại điển chiêu thu đồ đệ đều sẽ tổ chức lễ diễn võ. Năm nào sư huynh cũng giành hạng nhất. Nhưng năm nay thì khác rồi. Năm nay, ta nhất định sẽ đoạt khôi thủ. Không phải vì ta có thể đánh bại sư huynh, mà là vì năm nay sư huynh chê vô vị nên không định tham gia. Nhưng ta vẫn hớn hở báo danh. Năm nào cũng hạng nhì, năm nay cuối cùng cũng có thể nếm mùi vị hạng nhất một lần. Sư huynh chê ta không có tiền đồ. Loại người mang số mệnh Long Ngạo Thiên như huynh ấy sao hiểu được cảm giác sung sướng khi được các sư đệ sư muội nhìn bằng ánh mắt sùng bái cơ chứ. Ngày thường của huynh ấy vốn là thứ mà những người bình thường như chúng ta có dùng cả đời cũng khó lòng truy cầu được. Để đoạt hạng nhất một cách thật tiêu sái, ta đặc biệt mặc một bộ kiếm bào trắng như trăng, còn thêm vào một cái thanh khiết pháp trận, đến cả dải buộc tóc cũng đổi một chiếc mới tinh. Lúc sắp ra cửa, sư huynh gọi giật ta lại. “Ngươi ăn vận đẹp đẽ như vậy là để đi tỷ võ sao?” Huynh ấy trầm mặt hỏi. Ta không hiểu nổi —— Có bao nhiêu sư đệ sư muội nhìn vào như vậy, ta đương nhiên phải ăn diện một chút chứ. Thế là ta gật gật đầu. Huynh ấy có chút bực dọc: “Tỷ võ là tỷ võ, chú trọng là thực lực. Bình thường ở trên đỉnh ngươi đều không mặc cho ta xem, giờ lại muốn mặc ra ngoài cho kẻ khác nhìn?” “Vậy sư huynh đi cùng ta đến lễ diễn võ đi, như vậy là có thể thấy ta mặc bộ đồ này rồi.” Ta chợt nảy ra một ý hay. Như vậy sư huynh còn có thể thấy ta đoạt hạng nhất oai phong đến nhường nào. Ta chính là người tương lai sẽ bảo vệ sư huynh cơ mà. Huynh ấy nhìn chằm chằm ta nửa ngày, cuối cùng vẫn xách kiếm cùng ta đi tới diễn võ đài ở đỉnh chính. Ta không hề khoác lác. Trong đám đồng môn, ngoại trừ sư huynh ra quả thực không ai đánh thắng được ta. Ta dễ dàng đoạt được hạng nhất. Cũng thành công thu hoạch được một mảnh lớn ánh mắt sùng bái từ các sư đệ sư muội đến xem lễ. “Oa —— Giang sư huynh thật lợi hại! Trông lại còn tuấn tú như vậy!” “Đúng vậy đúng vậy, cảm giác Giang sư huynh chẳng tốn chút sức nào đã thắng rồi ——” “Giang sư huynh mạnh quá! Sau này ta cũng muốn trở thành kiếm tu như huynh ấy!” Ta thỏa mãn nghe những lời tán tụng xung quanh, thu kiếm nhảy xuống đài, tìm đến chỗ sư huynh đang tựa lưng vào cột trụ bên cạnh diễn võ đài. Hôm nay huynh ấy cũng mặc một thân bạch y, ôm hờ thanh Lãm Nguyệt kiếm trong lòng, chỉ cần đứng đó thôi đã là một bức họa thưởng tâm duyệt mục. Ta chú ý thấy không ít ánh mắt của các sư tỷ sư muội đều dính chặt trên người huynh ấy, còn có mấy vị sư đệ gan dạ cũng đang lén lút nhìn huynh ấy. Trong lòng ta bỗng thấy không thoải mái một cách kỳ lạ. Giống như bảo bối mình trân quý cất giữ bị kẻ khác dòm ngó vậy. “Nhìn cái gì mà nhìn.” Ta nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sư huynh không nghe rõ: “Lầm bầm cái gì đó?” Vừa nói huynh ấy vừa đưa cho ta một bình nước. “Không có gì. Ta là hạng nhất đấy! Sư huynh!” Ta ngẩng đầu cầu khen ngợi. Trong đáy mắt huynh ấy hiện lên một tia ý cười, đưa tay xoa xoa đầu ta: “Ừm... Giang Giang của chúng ta là kiếm tu lợi hại nhất. Đã hài lòng chưa?” Ta hì hì cười, đang định cùng huynh ấy về đỉnh, lại thấy Thẩm Kinh Hồng đi về phía này. “Giang sư huynh!” Thiếu niên má đỏ hồng hây hây, mắt mang theo vẻ sùng bái nhìn ta. “Không ngờ huynh lại lợi hại đến thế!” Ta hơi ưỡn ngực. Đúng vậy, ta chính là lợi hại như thế đấy. Vừa quay đầu lại, liền thấy sư huynh ban nãy sắc mặt còn bình hòa, giờ lại không biết bị làm sao, trông cứ như ai đó nợ huynh ấy tám triệu linh thạch không bằng. Ta vừa nhìn Thẩm Kinh Hồng đang đầy vẻ sùng bái đứng trước mặt, trong lòng thầm kêu không ổn. Quan phối của sư huynh sao có thể lộ vẻ sùng bái với ta được! “Cũng không lợi hại lắm đâu.” Ta lập tức khiêm tốn nói: “Năm nào ta cũng đánh không lại sư huynh ta, năm nay là do sư huynh không tham gia nên ta mới đoạt được hạng nhất thôi.” Thẩm Kinh Hồng liếc nhìn Kỳ Thính Hàn đang có sắc mặt lãnh đạm, cảm thấy Giang Chiếu Nguyệt vẫn là người dễ nói chuyện hơn. “Vậy cũng rất lợi hại rồi! Trong lớp đệ tử này, huynh hẳn là kiếm tu giỏi nhất rồi phải không?” Ta rất hưởng thụ mà gật gật đầu, sau đó liếc nhìn sư huynh rồi lại lắc đầu. “Giang sư huynh... chuyện là, đỉnh Hồi Xuân của đệ cần một nhóm kiếm tu giúp đỡ hái một ít Ngưng Huyết Thảo trên vách đá sau núi...” Thẩm Kinh Hồng có chút ngại ngùng: “Nếu huynh có thời gian, có thể đến giúp bọn đệ một tay không?” Nghe thấy là chính sự, ta gần như không chút do dự mà định gật đầu đồng ý. Kết quả có một giọng nói còn nhanh hơn cả ta: “Bình thường hắn còn phải chuyên tâm luyện kiếm, không có thời gian.” Sư huynh lạnh lùng trực tiếp thay ta từ chối. Thẩm Kinh Hồng có chút lúng túng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm ta nỗ lực tranh thủ: “Có vài kiếm tu ngự kiếm thuật bình thường, hái rất chậm, nếu huynh bằng lòng giúp đỡ thì tối đa năm ngày là hái xong rồi ——” “Giang sư huynh...” Lòng ta mềm nhũn, vừa định lên tiếng. “Ta đi thay hắn.” Sư huynh một lần nữa ngắt lời ta, ánh mắt như dao găm nhìn ta, cứ như thể nếu ta dám đồng ý thì hôm nay nhất định phải luyện một ngàn lần chiêu kiếm cơ bản vậy. Ta ngậm miệng lại. Quên mất sư huynh và Thẩm Kinh Hồng mới là một đôi, còn ta chỉ là nam phụ. Giang Chiếu Nguyệt ngươi thật đáng chết mà! Không giúp sư huynh vun vén, ngươi lại còn nảy ra ý định đồng ý! Ta thầm phỉ nhổ bản thân một phen, lại thấy có chút ghen tị với hành động của sư huynh. Trước đây ta gọi huynh ấy đi cùng ta sang các đỉnh khác chơi, huynh ấy chưa bao giờ đi, giờ lại bằng lòng vì giúp Thẩm Kinh Hồng hái thuốc mà rời đỉnh. Quả nhiên sư huynh có hảo cảm với Thẩm Kinh Hồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao