Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Lãm Nguyệt / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến được cực bắc băng nguyên, ta mới hiểu tại sao Cố Hồn Thảo rõ ràng không có linh thú canh giữ nhưng lại hiếm người hái được. Vách đá băng nguyên gần như dựng đứng dốc đứng, đỉnh núi chìm trong mây mù. Quan trọng nhất là, nơi này không thể ngự kiếm, những cơn gió lạnh cuồng bạo không lúc nào ngừng nghỉ như những lưỡi dao sắc lẹm gần như muốn lột da xẻ thịt tu sĩ. Không biết cao bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào nhục thân mà leo lên. Ta cắn răng, cõng Ngộ Hàn trên lưng. Dù là tu sĩ, sau khi leo không ngừng nghỉ mấy canh giờ, tay chân ta cũng đã đông cứng cả rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không thấy rõ đỉnh núi. Về sau, ta gần như là di chuyển tay chân một cách máy móc, hoàn toàn dựa vào một luồng ý niệm mà leo tiếp. Cho đến khi chạm vào được một nhành cỏ nhỏ mát lạnh. Rễ cỏ óng ánh trắng ngần như ngọc, có ánh bạc nhạt lưu chuyển, bảy chiếc lá màu tím u tối, trên đỉnh nở một đóa hoa xanh nhạt cực nhỏ, vân cánh hoa tựa như những sợi tơ hồn. Chính là Cố Hồn Thảo. Trong vòng mười dặm quanh Cố Hồn Thảo sẽ không có cây thứ hai. Vận khí của ta cũng không tệ, con đường leo lên vừa hay gặp được một cây. Cẩn thận thu Cố Hồn Thảo vào hộp hàn ngọc, bố trí một trận pháp ôn dưỡng nhỏ. Đầu óc choáng váng, ta thậm chí còn muốn hay là cứ thế nhảy xuống luôn cho rồi —— Vẫn là chút lý trí còn sót lại nhắc ta tìm trong nhẫn trữ vật ra một cuộn dây Phược Tiên Thừng. Cố định xong một đầu, ta liền nương theo đó mà trượt xuống. Quả nhiên lên núi dễ xuống núi khó. Ta nghĩ thầm. Trên đường mang Cố Hồn Thảo trở về, ta gần như lúc nào cũng đang gấp rút lên đường. Còn khoảng bảy ngày nữa sư huynh mới xuất quan, nếu không nghỉ ngơi thì còn có thể về sớm trước hai ngày. Đến lúc đó ta còn có thể giả vờ như mình vẫn luôn ngoan ngoãn ở đỉnh Trảm Trần. Điều đầu tiên ta không ngờ tới là sư huynh thế mà lại xuất quan sớm. Điều thứ hai ta không ngờ tới là ở nơi chỉ cách tông Quy Nhất một tòa thành, ta đã bị ma tu phát hiện. Ta biết ngay là không nên đi đường vào ban đêm mà! Rõ ràng ta chỉ còn cách tông môn có một canh giờ nữa thôi! Con người ta, quả nhiên không nên quá tham lam. Thế nhưng điều thứ ba ta không ngờ tới là, giữa lúc một mình ta đối chiến với ba tên ma tu kỳ Kim Đan có chút lực bất tòng tâm, sư huynh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Trạng thái của sư huynh rất không ổn. Kiếm bào trên người huynh ấy dường như là tùy tiện mặc vào rồi vội vã ra khỏi cửa, thần sắc lại càng khó coi, hai mắt rệu rã, linh lực quanh thân hỗn loạn không chịu nổi. Lãm Nguyệt kiếm một đường càn quét lao đến trước mặt ta. Huynh ấy dường như lúc này mới nhận ra ta, có chút nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn ta, ánh mắt đỏ rực. “Bắt được ngươi rồi.” Ta không kịp nghĩ nhiều —— Hóa ra thần hồn sư huynh bị thương lại là vì tẩu hỏa nhập ma! Đang định lên tiếng giải thích ta đi lấy Cố Hồn Thảo là vì huynh ấy, thì lại bị huynh ấy hạ cấm ngôn thuật. Huynh ấy tùy ý vung ra một đạo kiếm ý, ba tên ma tu liền bị chém đứt ngang hông. Ta có chút ngây dại nhìn cảnh tượng này. Sư huynh lúc này... dường như mạnh đến mức có chút vô lý. Rất nhanh sau đó ta không còn nhớ được gì nữa, bởi vì huynh ấy trực tiếp đánh ngất ta rồi mang về đỉnh Trảm Trần. Lúc ta tỉnh lại là ở trong mật thất bế quan của sư huynh. Nơi này không có gì cả, chỉ có bồ đoàn tọa thiền và một chiếc giường. Sư huynh đang ngồi bên giường, đôi mắt hơi đỏ chăm chú nhìn ta, khiến ta cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Ta vừa định mở miệng, lại phát hiện mình không nói được. Vội vàng chỉ chỉ vào cổ họng, ra hiệu bảo huynh ấy giải khai cấm ngôn cho ta trước. Không ngờ sư huynh không những không thèm đếm xỉa đến ta, mà trên gương mặt tuấn mỹ vô song kia còn từ từ lộ ra một nụ cười: “Chẳng phải đã hứa với sư huynh là sẽ ngoan ngoãn ở đỉnh Trảm Trần sao? Hửm? Giang Giang ——” “Tại sao lại lừa sư huynh... tại sao lại tự mình xuống núi?” Huynh ấy gần như áp sát vào má ta, một bàn tay vuốt ve sau gáy ta. Ta muốn giơ tay lấy Cố Hồn Thảo từ trong nhẫn trữ vật ra để giải thích với huynh ấy, đồng thời bảo huynh ấy nhanh chóng phục dụng. Ta nhìn sư huynh giống như có thể nhập ma bất cứ lúc nào. Cũng không biết sư huynh vốn luôn thanh tâm quả dục, sao lại có thể nhập ma được chứ? Ta không kịp nghĩ nhiều, định giơ tay lên —— Không đúng, sao không giơ lên được? Ta cúi đầu nhìn xuống, trời đánh thật mà. Sư huynh dùng một cái sợi xích không biết là cái quái gì khóa ta lại rồi, tay bị xích vào chân giường! Nhìn thấy sư huynh vẫn đang chất vấn ta tại sao không nghe lời, tại sao không ngoan ngoãn ở đỉnh Trảm Trần, tại sao phải xuống núi, tại sao lại rời xa huynh ấy... Sư huynh của ta là Long Ngạo Thiên, chứ không phải là mười vạn câu hỏi vì sao! Thế là ta hạ quyết tâm, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng đang lải nhải không ngừng kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao