Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hạ Lan Sanh nhân lúc anh ta không để ý, lặng lẽ rụt tay về phía trước. Cậu nhìn chằm chằm dấu tay rõ ràng hằn lại trên làn da trắng nõn của mình, không để lộ ra ngoài mà dùng tay trái xoa xoa cổ tay. Trên bầu trời, tia chớp xẹt qua, khung cảnh bên ngoài được chiếu sáng rực rỡ, nhưng lại khiến người ta không thấy rõ, hệt như khung hình của máy ảnh bị phơi sáng quá mức. Bóng dáng màu đen của Văn Nhân Môn bao trùm lấy Hạ Lan Sanh. Cậu lùi lại hai bước, lưng chạm vào tấm biển quảng cáo lạnh lẽo đặt sát tường. Vết rượu vang đỏ khô lại dính liền trên lông mi cậu, khiến cậu không thể thấy rõ sự bạo ngược đang cuộn trào trong mắt Alpha. May mắn thay, tài xế vừa lúc lái xe từ tầng hầm lên. Văn Nhân Môn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hạ Lan Sanh, cho đến khi tài xế xuống xe, bung dù đi đến, anh ta mới thu hồi ánh mắt và nói: “Cậu thử nhìn tôi chằm chằm thêm một cái nữa xem.” Hạ Lan Sanh vội cúi đầu, không nói lời nào. Nhận thấy Văn Nhân Môn không có ý định đánh cậu, cậu im lặng chạy vọt vào màn mưa theo sau họ. Cậu cảm thấy sau lưng như có đôi mắt đang dõi theo mình, bước chân chậm lại, quay đầu nhìn. Ở cuối hành lang tầng hai dường như có một bóng người. [---] Sau khi mọi người trong phòng VIP rời đi hết, hành lang liền chìm vào yên tĩnh. Bạch Dư Thần dựa vào cạnh cửa, chiếc bật lửa trong tay xoay vòng trên đầu ngón tay. Anh ta lấy ra một điếu thuốc trong bao, còn chưa kịp châm lửa thì cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua trước mắt. Điếu thuốc trong miệng suýt nữa rơi xuống đất vì bị giật mình. Sau khi đưa tay ra đỡ lấy, anh ta ngẩng đầu nhìn qua thì chỉ thấy Văn Nhân Yên đã đi đến bên cửa sổ cuối hành lang. Anh ta châm thuốc lá trên đầu ngón tay xong thì đi theo qua đó. Ánh mắt Văn Nhân Yên chăm chú nhìn xuống lầu. Bạch Dư Thần đứng bên cạnh anh, rướn cổ nhìn xem bên dưới có gì hấp dẫn sự chú ý của anh như vậy. Nhưng ngó ngang ngó dọc, anh cũng không nhìn thấy gì, bên dưới chỉ có những người đi đường cầm ô bước đi trong màn mưa. Đốm lửa trên đầu ngón tay khi sáng khi tối trong không gian. Anh ta hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?” Văn Nhân Yên thấy bóng dáng gầy gò kia chạy vọt vào màn mưa. Vải áo ướt đẫm dính chặt vào đường cong hõm lưng của Omega, trông càng thêm yếu ớt, giống như một con búp bê sứ được trưng bày trên đài, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Omega dưới lầu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trong màn mưa. Qua lớp cửa kính, Văn Nhân Yên thấy đôi môi cậu mấp máy nói gì đó. Cách màn mưa dày đặc, hình như cậu đang nói “Cứu mạng”, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác. Người bảo vệ từ dưới lầu đi lên, bẩm báo: “Tiên sinh, người chụp lén đã bị áp giải về nhà cũ, thông tin thân phận vẫn đang điều tra.” Văn Nhân Yên gật đầu. Anh quay người lại, thấy Bạch Dư Thần đứng sau lưng mình, đồng tử hơi co lại: “Cậu đứng đây làm gì?” Bạch Dư Thần nhìn xuống dưới lầu: “Nhìn xem anh chuyên tâm như vậy là đang nhìn gì. Chẳng phải bên này không có gì sao?” “Không rảnh đi cùng cậu, tự cậu chơi đi.” Văn Nhân Yên tránh né không trả lời, bỏ qua những lời này và đi xuống lầu. Anh bị gọi điện thoại đến đón, vì Bạch Dư Thần cãi nhau với bạn trai, cả hai thay phiên gọi điện cho anh. Thêm vào đó, Bạch Dư Thần còn khóc lóc thảm thiết như thể ruột gan đứt từng khúc nên anh mới đến, thế nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì cả. Văn Nhân Yên ngồi vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại thì cửa kính xe đã được kéo xuống. Hạt mưa phùn bay vào trong xe. Người bảo vệ cầm ô vội vàng khom lưng tiến lại gần cửa sổ, chỉ nghe thấy giọng nói từ trong xe vọng ra: “Mau đi điều tra tài liệu của Văn Nhân Môn và vị hôn phu của cậu ta.” Chiếc ô tô vừa lái vào khuôn viên nhà cũ của gia đình Văn Nhân đã bị người hầu tinh mắt phát hiện, cửa sắt được mở ra, chiếc xe của Văn Nhân Yên nhanh chóng đi vào. Khu nhà cũ có diện tích rất lớn, chiếc ô tô đi thêm một đoạn nữa, dừng lại trước tòa nhà bị vây kín bởi cánh cổng sắt. Người hầu đứng bên cạnh vội vàng bung ô tiến lên, nước mưa chảy từ mặt ô xuống, tạo thành từng hàng màn mưa trên vành ô. Người hầu khom lưng kéo cửa xe ra, tiếng giày da màu đen giẫm lên vũng nước phát ra âm thanh giòn giã. Tiếng bước chân đi vào cổng sắt, đi thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở tầng hầm. Trong căn phòng dưới tầng hầm, đủ loại dụng cụ tra tấn khiến người ta phải khiếp sợ. Nơi này quả thực không khác gì một phòng thẩm vấn tư nhân, không, đúng hơn là đây chính là phòng thẩm vấn tư nhân. Văn Nhân Yên ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm người bị dây xích trói quỳ trên mặt đất. Sự hoảng sợ trên mặt đối phương không thể nào che giấu được. Hắn nuốt nước bọt, run rẩy nói: “Anh đang tự tiện dùng tư hình, anh có biết đây là hành vi trái pháp luật không!” Văn Nhân Yên khoanh tay đặt trên đầu gối. Anh nghe thấy lời buộc tội của đối phương, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, “Vậy anh cứ từ từ xem, xem Văn Nhân Yên tôi có dám hay không. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn nói chuyện với tôi, để tôi nghe thử xem trong miệng anh có thể phun ra câu trả lời tôi muốn hay không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao