Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi lại một lần nữa cúp điện thoại của Hoắc Đình Huyền. Khai giảng đã mấy ngày rồi, Hoắc Đình Huyền chắc cũng biết tôi không đến nhập học, mấy ngày nay hắn gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, tôi đều không dám nghe. Tôi biết ở đầu dây bên kia chắc hẳn hắn đang tức điên lên rồi. Dù sao thì, cũng do tôi và hắn đã hẹn cùng thi cao học ở trường cũ. Cũng do tôi đã lén lút sửa trường thi cao học, nộp hồ sơ vào Đại học Tứ Xuyên, với bản lĩnh của hắn chắc chắn đã tra ra được chuyện tôi hoàn toàn không hề đăng ký vào trường cũ. Quả nhiên, sau khi tôi cúp máy, ngay lập tức WeChat liền nhận được tin nhắn của Hoắc Đình Huyền, mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây gửi liên tiếp, tôi nhấn mở cái cuối cùng. Giọng nói thô bạo của Hoắc Đình Huyền lập tức vang lên: "Trần Tự, cậu dám chơi xỏ tôi, tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết hiện tại cậu đang ở đâu, tôi còn có thể cho cậu một cơ hội chuộc tội, cho cậu cái chết nhẹ nhàng một chút. Nếu cậu còn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, thì cậu liệu hồn cầu nguyện đi, đừng để tôi bắt được, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, mau gọi lại ngay, nghe rõ chưa." Hoắc Đình Huyền chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy, lúc nghe thấy tay tôi bất giác run lên, vô tình bấm gửi hai chữ "Kinh đấy" qua. Nhìn rõ mình đã gửi cái gì, tôi luống cuống tay chân vội vàng bấm thu hồi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Giây tiếp theo sau khi gửi đi, Hoắc Đình Huyền liền trả lời tin nhắn, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể lột da tróc xương ai đó: "Trần Tự, cậu gan lắm, còn dám khiêu khích tôi, được, cậu đợi chết đi." …… 2 Tôi quen biết Hoắc Đình Huyền vào năm nhất đại học, lúc đó hắn học năm hai. Năm đó, bố mẹ tôi làm ăn kiếm được một khoản tiền, thế nên khi thi đại học tôi đã đăng ký vào trường ở bên thủ đô. Sinh viên trong ngôi trường này nhà ai cũng đều không đơn giản, gia thế của Hoắc Đình Huyền càng là đứng ở đỉnh kim tự tháp, bỏ xa tất cả những người khác. Gia tộc bọn họ sâu không lường được, thực lực hùng hậu, một tay che trời, không ai dám đắc tội. Mà ở trong ngôi trường quý tộc này, điều khiến người ta quen thuộc hơn cả chính là tính tình của tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Đình Huyền. Hắn nổi tiếng là tính khí tồi tệ, không dễ chọc vào. Bởi vì mắc chứng cuồng bạo, hắn thích tất cả những thứ có thể tiêu hao thể lực. Quyền anh, tán thủ, đua xe, nhảy bungee và một loạt các môn thể thao mạo hiểm khác. Sở thích lớn nhất của hắn vẫn là đánh nhau ẩu đả. Trước khi tôi đến, ngày nào hắn cũng chạy đến những quán bar vàng thau lẫn lộn, một tuần có thể đánh nhau mười mấy trận. Tôi chính là đã gặp được Hoắc Đình Huyền trong hoàn cảnh như vậy đấy. 3 Hôm đó trời mưa, do không quen khí hậu nên lúc học quân sự tôi vẫn luôn phải nằm viện, mãi đến hôm nay mới chuyển đến ký túc xá. Vừa ra khỏi cổng trường, định tìm một chỗ quanh đó để ăn cơm, tôi liền nhìn thấy ở cửa quán bar cách đó không xa, một người đàn ông lảo đảo ngã lăn ra ngoài. Quần áo trên người gã nhăn nhúm, còn in mấy dấu giày không rõ của ai, trên mặt đầy máu, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thực sự không biết cô ấy là người của Hoắc thiếu ngài." "Nếu mà tôi biết, có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đụng đến cô ấy đâu." Trước mặt gã có bảy tám thiếu niên đang đứng, người cầm đầu cụp mắt xuống, không đáp lời, hững hờ dùng chiếc bật lửa đắt tiền trong tay châm điếu thuốc, trên các khớp ngón tay của hắn còn dính lốm đốm vết máu. Ánh mắt hắn lạnh lùng xa cách, dưới làn khói mờ ảo, trông hắn lại càng lạnh nhạt và tuyệt tình hơn. Hắn thậm chí không thèm nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất lấy một cái, chỉ nhạt nhẽo đưa mắt ra hiệu sang bên cạnh, lập tức có hai tên vệ sĩ xông ra, xốc nách gã đàn ông đó lôi vào con hẻm tối. Tiếng khóc thê lương xé ruột xé gan của gã đàn ông đó thoắt cái vang lên. 4 Chỗ tôi đứng thực ra không tính là quá xa, nhưng có lẽ do gã đó quá sợ hãi nên nhất thời tôi không nghe rõ gã đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bị dọa cho mặt mày trắng bệch, bộ dạng thần trí không tỉnh táo. Theo bản năng, tôi cho rằng đây là một đám thiếu gia nhà giàu đang ức hiếp người khác, tinh thần trượng nghĩa bùng lên thôi thúc tôi bước tới. Tôi hùng hổ đi đến trước mặt tên thiếu niên cầm đầu, dõng dạc lên tiếng: "Này, các người làm gì đấy? Một đám xúm vào đánh một người, có biết xấu hổ không hả?" Kẻ cầm đầu nhíu mày nhìn tôi, dưới đáy mắt lờ mờ hiện lên sự tàn bạo. Những người xung quanh toàn bộ đều câm miệng, ngay cả gã đàn ông lúc đầu còn đang gào thét cũng ngừng khóc lóc, hiện trường chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Chắc là chưa từng có ai dám nói chuyện với Hoắc Đình Huyền như vậy, trên mặt bọn họ viết rõ mồn một bốn chữ to đùng "Cậu tiêu đời rồi". Lúc đó tôi hoàn toàn không biết thân phận của Hoắc Đình Huyền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao