Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mặc dù từ ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra được chút manh mối, nhưng tôi hoàn toàn chẳng thèm bận tâm. Tôi bước tới phía trước vài bước, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Đình Huyền, ngẩng cao đầu, không nhường nửa phân. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát trên người hắn, cùng với một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc tôi tiến lại gần, vẻ tàn bạo trong mắt hắn đột nhiên tan biến hết, hắn ngẩng đầu hơi ngơ ngẩn nhìn tôi, đáy mắt hiện lên một chút khó hiểu. Tôi còn tưởng hắn bị khí thế của tôi dọa sợ rồi, vừa định bảo bọn họ thả người. Nào ngờ Hoắc Đình Huyền không một dấu hiệu báo trước đã đưa tay túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi lại gần hắn hơn một chút, mặt hai đứa gần như sắp áp sát vào nhau. Theo bản năng tôi tưởng hắn sắp đánh nhau, không chút do dự nắm chặt nắm đấm vung thẳng vào mặt hắn. Hoắc Đình Huyền tùy tiện chống đỡ hai cái, rồi tóm gọn lấy tay tôi, bẻ quặt ra sau lưng. Dù chưa từng được huấn luyện bài bản, nhưng nơi tôi sống trước kia rất phức tạp, thường xuyên có bọn côn đồ đầu đường xó chợ đến tìm rắc rối, lâu dần nắm đấm của tôi cũng trở nên cứng cáp. Nhưng đánh nhau bao nhiêu trận, tôi chưa từng rơi vào tình thế bị động như vậy, chưa qua nổi một chiêu đã bị người ta ép chặt không thể cựa quậy. Trong lòng tôi thầm giật mình, tên này là kẻ có nghề. 5 Đúng lúc tôi tưởng đời mình thế là xong. Hoắc Đình Huyền lại làm một hành động khiến người ta há hốc mồm. Hắn hơi cúi đầu sát vào tôi, sống mũi chạm lên cổ tôi, trắng trợn hít ngửi mùi hương trên người tôi, gần như là tham lam. Sức của hắn rất lớn, tay tôi bị hắn khóa chặt. Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, chẳng mảy may suy chuyển. Một lúc lâu sau. Hắn có vẻ như đã thỏa mãn, buông tay ra. Tôi lập tức ôm lấy cổ, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: "Mẹ kiếp, cậu bị biến thái à." Mấy anh em bên cạnh Hoắc Đình Huyền đang nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt của hắn, chỉ sợ hắn lỡ tay bóp chết tôi. Thế nhưng nghe xong câu đó của tôi, Hoắc Đình Huyền không hề nổi giận, thậm chí còn đang lúc tâm trạng vui vẻ mà giải thích ngọn ngành sự việc cho tôi nghe. "Gã ta bỏ thuốc vào ly của bạn gái tôi, tôi đánh gã một trận cũng không quá đáng chứ?" Tôi hơi bán tín bán nghi, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông bị dọa ngã nhũn người trên mặt đất, gã như thể mới hoàn hồn, liên tục dập đầu xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi Tiểu Hoắc gia, tôi thật sự không dám nữa, xin cậu tha cho tôi lần này." Mãi cho đến khi nghe thấy danh xưng đó, tôi mới biết mình đã chọc phải loại người nào, thê thảm hơn là tôi còn ở bên đuối lý. Tôi quay đầu lại với dáng vẻ hơi cứng đờ, gượng gạo nhếch mép, cười một cách đầy ngượng ngùng: "Hiểu lầm thôi, xin lỗi cậu, Tiểu Hoắc gia, tôi sai rồi." Hoắc Đình Huyền khẽ cau mày, bộ dạng như hơi khó xử: "Vậy làm sao bây giờ? Bị người khác hiểu lầm khiến tôi rất khó chịu, cậu nói xem tôi nên dạy dỗ cậu thế nào đây?" Giọng điệu của hắn giống như đang hỏi tối nay ăn gì một cách hết sức bình thường, thế nhưng lọt vào tai tôi lại khiến tôi vô duyên vô cớ toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy dọc trán rồi lại được người ta nhẹ nhàng lau đi. Tôi nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên: "Không phải Hoắc thiếu mắc bệnh sạch sẽ sao?" Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm êm tai vang lên bên tai tôi: "Làm bạn của tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu." 6 Sau đó tôi mơ mơ màng màng kết bạn WeChat với Hoắc Đình Huyền, rồi lại ngoài ý muốn được xếp chung phòng ký túc xá với hắn. Thực ra cũng không hẳn là ngoài ý muốn. Đại học Trình Húc chưa bao giờ phân phòng theo thành tích, mà là dựa theo tầng lớp xã hội. Ký túc xá cao cấp là một khu biệt thự, sinh viên sống ở đó ai nấy đều có gia thế khủng, nhưng trong đó lại đột nhiên lòi ra một kẻ trọc phú như tôi. Nhìn cái là biết ngay do ai làm, có khả năng phá vỡ truyền thống hàng trăm năm của Đại học Trình Húc, cũng chỉ có thể là người đó mà thôi. Làm bạn của Hoắc Đình Huyền thực ra rất tuyệt. Hắn vô cùng hào phóng, vào dịp sinh nhật, hắn tặng tôi chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu tệ, biết tôi thần tượng ai là ngày nghỉ liền đưa tôi đi xem concert của người đó. Không chỉ được ngồi ở khu vực có góc nhìn đẹp nhất, mà còn có thể vào tận hậu trường để chụp ảnh chung với thần tượng. Hắn sẽ đưa tôi bước vào vòng tròn xã giao của hắn, giới thiệu tôi với bố mẹ hắn, nói với người khác tôi là người anh em tốt nhất của hắn, khi công việc làm ăn của bố mẹ tôi gặp khó khăn, hắn cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng thật ra tôi biết, đối với hắn tôi chỉ là một liều thuốc ổn định cảm xúc. Bạn bè của hắn bảo, từ khi tôi xuất hiện bên cạnh Hoắc thiếu, hắn không bao giờ đến quán bar tìm người đánh nhau nữa. Thuốc lá cũng rất ít khi hút. Khi tôi ở bên cạnh, hắn rất ít khi nổi cáu, ngay cả lúc đang cực kỳ tức giận, chỉ cần ngửi thấy mùi của tôi hắn cũng sẽ lập tức bình tĩnh trở lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao