Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

14 Tôi không nhớ nổi mình đã ra khỏi phòng làm việc của hắn bằng cách nào, mãi cho đến khi về lại văn phòng của mình tôi mới bừng tỉnh, điên cuồng vò đầu bứt tai, gào thét trong câm lặng. Mẹ kiếp, Trần Tự, mày đang nói cái quái gì thế hả? Đầu óc mày có vấn đề rồi à, mày đang làm cái trò gì vậy. Hay là đi giải thích với Hoắc Đình Huyền rằng thật ra lúc nãy mình nói chỉ là ăn mì ramen bình thường thôi? Ha ha ha, ý kiến hay... Hay cái khỉ mốc ấy! Trong hoàn cảnh đó, ai mà nghĩ là ăn mì ramen bình thường cơ chứ. Hay là bỏ trốn? Nhưng chạy trời đâu khỏi nắng. Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi nhìn Hoắc Đình Huyền đang ngồi đối diện chờ tôi tan làm, âm thầm nuốt nước bọt. "Hay là cậu về trước đi. Việc của tôi ở đây còn nhiều lắm." Hắn nhìn tôi, cười như không cười: "Làm không xong à?" Nghe hắn nói thế, tôi vội vàng gật đầu cái rụp như bắt được vàng: "Ừ, công việc còn nhiều lắm. Hay cậu cứ về trước đi, làm mất thời gian của cậu quá." Hắn đột nhiên đứng dậy, bước vòng ra sau lưng tôi, hơi cúi người xuống ôm trọn lấy tôi. Lồng ngực nóng rực của hắn áp chặt vào lưng tôi, tay hắn phủ lên tay tôi điều khiển con chuột máy tính. Mặt hắn kề sát rạt vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng hổi của hắn phả hết vào bên tai mình, khiến nửa thân người tôi nóng ran tê dại. "Không sao đâu, để tôi giúp cậu." Tôi: "..." Cuối cùng, dưới tốc độ và năng suất làm việc thần sầu của Hoắc Đình Huyền, tám rưỡi tối chúng tôi đã rời khỏi cửa công ty, chín giờ thì ăn xong bữa tối, sau đó hắn nắm tay tôi cùng đi vào cửa hàng tiện lợi. Trước ánh mắt mờ ám của nhân viên cửa hàng, hắn thản nhiên mở miệng cứ như chốn không người: "Cậu có muốn dùng loại nào không." Tôi ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố để độn thổ. "Tùy... tùy... cậu quyết định là được rồi." Chín giờ hai mươi, chúng tôi về đến nhà hắn, hắn bảo tôi đi tắm. Mười giờ, hắn bảo nếu tôi không tắm xong nhanh lên thì hắn sẽ vào tắm chung. Mười giờ mười lăm phút, hắn tắm xong và sấy tóc cho tôi. Mười giờ hai mươi lăm phút, hắn đè tôi xuống. Nhìn bộ dạng vội vã không thể chờ đợi thêm được nữa của hắn, tôi cứ đinh ninh rằng nếu nhìn thấy cơ thể của tôi, chắc hắn sẽ chùn bước thôi. Trong lòng tôi đã thầm nhủ như vậy đấy. Nhưng rồi. Sau đó tôi đã khóc ròng cho đến tận sáng hôm sau. ... 15 "Dậy rồi à." Hoắc Đình Huyền bưng bát canh lê mở cửa bước vào. Tôi mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, mệt mỏi nhấc tay lên, hắn tự giác ghé sát mặt lại gần tay tôi, tôi yếu ớt vỗ nhẹ vào mặt hắn một cái. "Lần sau cậu mà còn như thế này nữa, tôi sẽ tát nát mặt cậu." Hắn cười vô cùng thỏa mãn: "Vậy là cậu đã tha thứ cho tôi rồi đúng không?" Tha thứ sao? Chẳng có gì để nói là tha thứ hay không cả, Hoắc Đình Huyền cũng không làm gì sai, xét cho cùng lúc đó hắn thực sự là một trai thẳng, phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình. Trước ngày hôm nay tôi đã từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, chẳng qua chỉ là khi cởi quần ra rồi, hắn sẽ nói hắn không làm được, và chúng tôi lại mỗi người một ngả. Nhưng có vẻ hắn thật sự không bận tâm đến việc tôi là con trai, cũng là thật lòng thích tôi. Vậy thì tôi còn phải lăn tăn điều gì nữa chứ? Dù sao đó cũng là người tôi đã thương nhớ từ thời niên thiếu. "Hoắc Đình Huyền, 1.5cm, chu vi ngón áp út của tôi đó." Nghe xong câu đó, hắn ngạc nhiên mừng rỡ áp sát tới hôn chụt một cái lên khóe môi tôi: "Tôi biết rồi, lúc cậu đang ngủ tôi đã đo qua rồi." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao