Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kết quả là ngày hôm sau, tôi bị đưa cả người lẫn gói hành lý vào biệt thự của Tống Trác. "Giường nhà cậu cứng quá, từ hôm nay cậu ngủ ở đây." Người đàn ông mặc áo choàng tắm, chân tóc còn hơi ướt. Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua tôi từ đầu đến chân, rồi thốt ra một câu: "Mặc cái thứ xấu xí gì thế này?" "... Đây là đồng phục trường đại học của tôi." "Làm gì có ai mặc đồng phục suốt ngày chứ, mau thay ra đi." Tôi đành vào phòng vệ sinh thay đồ, cởi áo ra mới phát hiện anh ta căn bản không đưa đồ mới cho tôi thay. Đồng phục đã bỏ vào giỏ đồ bẩn rồi, tôi không muốn mặc lại. Đành phải lôi chiếc áo blouse trắng trong ba lô ra khoác tạm. "Chú không đưa đồ cho tôi..." Vừa mở cửa phòng tắm ra, tôi liền đụng phải gương mặt điển trai được phóng đại cực nét của Tống Trác. Trên tay anh cầm vài bộ quần áo mới, tôi định đón lấy nhưng anh lại né tránh. "Bộ đồ trên người cậu trông cũng thú vị đấy." Ánh mắt anh dần trở nên trêu đùa, cơ thể cũng tiến sát về phía tôi một bước. "Thả rông bên trong à? Tâm cơ cũng nhiều gớm." "Tôi chỉ là..." Không đợi tôi nói xong, anh đã ngắt lời: "Chỉ là đang quyến rũ tôi?" "Tôi không có..." Anh bày ra vẻ mặt "tâm tư của cậu tôi biết thừa": "Tôi đã nói là bao nuôi cậu, thì sẽ chỉ bao nuôi một mình cậu thôi, không cần làm mấy trò này đâu." Tôi thầm thở dài trong lòng, không giải thích nữa, giơ tay định lấy quần áo để thay. Anh lại không chịu đưa. "Cậu mặc thế này, chỉ để ra ngoài lấy quần áo thôi sao?" Anh đưa tay chạm vào chiếc áo blouse trắng của tôi, lúc định cởi đến chiếc cúc thứ ba thì bị tôi giữ chặt lại. "Hồi chiều tôi vừa mặc bộ này ngồi khám ở khoa hậu môn trực tràng, nếu chú vẫn còn hứng thú thì cứ tiếp tục." Không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã rụt tay lại. Như thể chê bai mà ném quần áo cho tôi: "Mau thay đi, lát nữa qua thư phòng gặp tôi." Sau khi vào thư phòng, trên bàn đã bày sẵn hai bản tài liệu. "Hợp đồng đấy, xem xong thì ký tên đi." Tôi cầm lấy quét mắt qua vài lượt. Nội dung đại khái là bên B phải định kỳ cung cấp đánh dấu tạm thời cho bên A, chăm sóc nhu cầu cơ thể của bên A, nhưng không được đánh dấu vĩnh viễn. Ngược lại, bên A sẽ chi trả cho bên B 30 vạn tệ mỗi tháng làm thù lao. "Thế nào? Yêu cầu không nhiều chứ?" Anh tựa lưng vào ghế giám đốc, thần thái như thể nắm chắc phần thắng trong cuộc giao dịch này. Nhưng... "Chú à, tôi vẫn chưa đồng ý để chú bao nuôi mà." "Tại sao cứ gọi tôi là chú? Tôi già đến thế sao?" Sự chú ý của anh dường như bị lệch trọng tâm rồi. "Tôi chỉ cảm thấy gọi chú thì lịch sự hơn, nhưng trọng điểm không phải là cái đó chứ." "Sớm muộn gì cậu cũng nghĩ thông thôi, gọi tôi là anh Tống là được." Anh gọi quản gia đến đưa tôi đi tham quan biệt thự. Cứ như thể sau khi tôi thấy được sự giàu có của anh, chắc chắn tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng đợi nửa ngày trời vẫn không thấy tôi đến tìm anh ký hợp đồng. Mãi đến tận 8 giờ tối, tôi mới gõ cửa thư phòng của anh. "Anh Tống—" "Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?" "Tôi phải ra ngoài đi làm thêm đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao