Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nửa tiếng sau, Tống Trác ngồi trong chiếc Rolls-Royce hút thuốc. Anh không hiểu nổi tại sao đêm hôm khuya khoắt mình lại phải lái xe đưa "bạn nhỏ" đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng không hiểu nổi, tại sao mình đi làm mà anh ấy cũng phải đi theo? Một chiếc Rolls-Royce đậu trước cửa hàng tiện lợi trông kỳ quặc lắm có biết không? "Tiểu Lâm, anh chàng đẹp trai ngoài cửa kia có quan hệ gì với cậu thế?" Mấy nhân viên khác tò mò đến mức mắt cứ dính chặt lấy người tôi. "Không có quan hệ gì cả." Tôi trả lời đờ đẫn. "Sao có thể không có quan hệ được, anh ta vừa nhìn về phía này mấy lần liền đấy." "Tôi đẹp trai lắm sao?" "Cái này..." Nhân viên kia ngập ngừng. "Cho nên anh ta chỉ đang nhìn máy nướng xúc xích bên cạnh tôi thôi." Tôi giải thích. "Trai đẹp đi Rolls-Royce mà cũng thèm ăn xúc xích nướng à?" "Biết đâu được đấy." Dù sao thì đến tôi mà anh ta còn nhìn trúng, gu thẩm mỹ chắc cũng chẳng ra làm sao. Khi tôi làm xong, Tống Trác đã gục lên vô lăng ngủ thiếp đi. Lúc nhắm mắt trông anh khá ngoan hiền. Tôi nhẹ nhàng gạt lọn tóc của anh: "Anh Tống, tôi xong rồi." Anh rõ ràng là ngủ quên đến mức ngây người, mất 2 giây mới có phản ứng. "Vậy được, lên xe đi, chúng ta về nhà." "Về nhà tôi ngủ đi, nhà tôi gần đây." Tôi cảm thấy anh rất mệt rồi. "Giường nhà cậu cứng lắm." "Lát nữa tôi lót thêm cho anh hai lớp chăn." Anh do dự một lát, cuối cùng cơn buồn ngủ đã chiến thắng. "Vậy được rồi." Nhà tôi tổng cộng có ba chiếc chăn, lót xuống hai lớp thì chỉ còn lại một chiếc để đắp. Nghĩa là tối nay tôi phải ngủ chung với anh. Tống Trác ngược lại chẳng hề để tâm, nằm vật ra đó luôn. Tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, tắm xong thì nằm nép sát mép giường. "Này." "Sao thế?" Một kẻ chưa từng ngủ chung giường với Omega như tôi đang giả vờ bình tĩnh. "Cậu rốt cuộc có bệnh gì không?" Bệnh? Anh ấy đang hỏi tại sao tôi không ngửi được tin tức tố à? Đã đến lúc phải thú nhận khi nằm chung giường rồi sao? Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Lần phân hóa đầu tiên năm tám tuổi chăng? Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì Tống Trác đã mất kiên nhẫn, một tay kéo tuột tôi lại gần. "Ngủ xa thế làm gì? Ở giữa hở một khoảng lớn thế kia định để tôi lạnh chết à?" "Ồ." Tôi quên mất Omega thường hay bị lạnh người. "Xin lỗi, hay là tôi xoa bóp tuyến thể cho anh nhé?" "Không cần." "Tại sao? Chẳng phải lúc trước anh thích nhất sao?" Tống Trác nghe vậy, thần sắc đột nhiên trở nên quái lạ. "Chẳng lẽ ngày mai cậu muốn giặt hai cái vỏ chăn à?" Tôi ngớ người mất hai giây, rồi đột nhiên hiểu ra. Tôi quay lưng đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Lâm Kế." Tống Trác chọc vào lưng tôi. "Sao... sao thế?" "Tai cậu đỏ lên rồi kìa." Tôi nghe xong theo bản năng bịt tai lại, sau đó mới phản ứng lại: "Trời tối thế này sao anh thấy được?" "Tôi lừa cậu đấy." Tôi thầm bực bội, quyết định lát nữa anh có nói gì tôi cũng không mở miệng nữa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì. Quay người lại mới thấy anh đã ngủ say. Tiếng thở đều đặn nghe thật yên bình. Tôi nhìn một lúc rồi rút điện thoại ra cập nhật bài đăng đó. "Hôm nay anh ấy bảo tôi đến nhà anh ấy ở, còn đưa tôi đi làm thêm nữa." Bên dưới vẫn là một loạt bình luận: "Lừa anh em thế đủ rồi, đừng lừa cả chính mình chứ thớt." Chỉ có một người hỏi: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?" Cảm thấy thế nào ư? Đêm nay là lần đầu tiên kể từ khi đi làm lâu như vậy, có người đợi tôi tan làm. Tôi gõ chữ trả lời: "Cảm giác cũng không tệ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao