Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau ngày hôm đó, số lần Tống Trác đến tìm tôi ngày càng dày đặc. Tôi không biết anh lấy chìa khóa từ đâu, cũng không biết tại sao anh không về biệt thự ngủ, nhưng tôi lại dần quen với việc có thêm một người. Có đôi khi anh không đến phòng trọ, nhưng lúc làm bữa sáng, tôi vẫn theo bản năng chiên thêm một quả trứng. Có đôi khi tôi đi làm ca đêm, vừa về đến nhà mở cửa ra đã thấy anh sa sầm mặt ngồi trên ghế sofa. Mở miệng ra là như vừa nuốt phải thuốc súng: "Lại đi lăn lộn với thằng cha nào bên ngoài mới về đấy?" Lời nói gai góc, biểu cảm cũng dữ dằn. Nhưng tôi chẳng sợ chút nào, đi tới xoa đầu anh: "Anh à, tôi đi làm ca đêm mà." Dứt lời, tôi ghé sát môi hôn nhẹ lên cánh môi anh hai cái. Tống Trác đúng kiểu khẩu xà tâm phật, được hôn rồi vẫn còn muốn đe dọa tôi: "Cậu mà dám đi tìm đứa khác thì cứ đợi chết đi." Tôi tựa vào vai anh khẽ cười, nhưng nhất quyết không chịu cắn vào tuyến thể. Đợi đến khi Tống Trác đỏ hoe mắt nhìn sang, tôi mới lại áp sát miệng mình hôn anh. "Không tìm người khác." Cơ thể trong lòng tôi rõ ràng đã mềm nhũn ra, nhưng cái miệng vẫn còn cứng lắm. Anh bảo tôi đừng có lề mề, mau bế anh lên giường mà đánh dấu đi. Tôi vừa chạm vào đã thấy mắt anh ướt, người cũng "ướt". Khổ nỗi người này còn chẳng tự biết mình thế nào, cứ nghĩ mình lớn tuổi hơn nên ở trên giường cũng phải chiếu cố tôi. Anh đâu biết rằng, cái bộ dạng đỏ mặt nghiêng đầu bảo tôi không sao, anh chịu đựng được trông "ngon miệng" đến mức nào. Sau khi kết thúc, anh ngủ say, tôi liền kéo anh vào lòng ôm chặt. Đêm đã về khuya, cửa sổ phòng trọ đóng kín. Trong không khí vương vấn tin tức tố nhàn nhạt của hai người, vừa quen thuộc vừa an tâm. Cảm giác thân mật xa lạ này khiến tôi dường như ngày càng chìm đắm. Nhưng còn Tống Trác thì sao? Cuộc sống đối với tôi có thể coi là rực rỡ nồng cháy này, liệu đối với anh có phải cũng chỉ là chuyện tầm thường tẻ nhạt không? Ý nghĩ muốn cắt đứt liên lạc với Tống Trác trước kia giống như một cái gai treo lơ lửng trong tim tôi. Mỗi khi trái tim tôi vì anh mà đập rộn ràng, cái gai ấy lại đâm tôi một nhát. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng, loại người như tôi cả đời này không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi chấp nhận số phận, biết rằng mình phải dùng cả đời để chuộc lỗi cho những sai lầm thời thơ ấu. Nhưng khi tôi ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, vừa mở mắt đã thấy đỉnh đầu tròn trịa của Tống Trác trong lòng, tôi vẫn không nhịn được mà muốn phản bác bà. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được sở hữu hạnh phúc một cách ngắn ngủi và nhỏ bé hay sao? "Mày không xứng đáng được sống!" Khi tôi trở về từ đường của gia đình, mẹ tôi lại một lần nữa đỏ mắt mắng ra câu nói đó. Năm này qua năm khác, lời bà nói đâm vào người tôi đã không còn thấy đau nữa. Mỗi năm trở về đây, mỗi năm quỳ trước bia mộ, tâm trạng của tôi đã chuyển từ tê liệt sang tuyệt vọng. Tôi tuyệt vọng nhận ra mình cả đời này không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Cái chết của em trai sẽ là vết thương rỉ máu suốt đời của tôi. Thực ra lúc bắt đầu, cái sai của tôi không phải là không thể cứu vãn. Tôi chỉ nợ tiền thôi. Lúc đó bố mẹ luôn bắt tôi nhận công việc không ngừng nghỉ, tôi không muốn nghe lời họ nữa. Tôi đã tin vào một công ty lừa đảo, bọn họ tự xưng có thể giúp tôi kiếm tiền để thoát ly gia đình. Tôi tin, kết quả là vì lỗ hổng hợp đồng, tôi phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cộng thêm các loại lãi suất, lên tới hơn ba trăm vạn. Tôi hoàn toàn không lấy đâu ra nhiều tiền thế, dù có ngủ ở phim trường mỗi ngày cũng kiếm không đủ. Thế rồi chủ nợ tìm đến tận cửa. Hôm đó chỉ có một mình em trai ở nhà. Nó là một đứa trẻ rất ngoan, chẳng hiểu chuyện gì cả. Nó không chịu nói, cũng không biết lừa gạt, cuối cùng vì sợ hãi mà đã nhảy từ trên lầu xuống. Lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi đã quay phim ở phim trường suốt mười tám tiếng đồng hồ. Đang lúc cảm thấy có hy vọng vì sắp nhận được thù lao, mẹ tôi bảo: Chính tôi đã dồn ép em trai đến cái chết. Tôi tuyệt vọng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao