Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì tắc đường nên tôi và vị Omega kia đến không sớm lắm. Khi tới hiện trường, phần lớn chỗ ngồi đã kín chỗ. Tống Trác bị một đám người vây quanh, ngồi ở tận phía trong cùng. Rất nhiều người đang mời rượu anh, giọng điệu họ cung kính nhưng vẻ mặt đa số là trêu chọc và giễu cợt. "Đó là một Omega trong giới của chúng tôi, bẩm sinh có bệnh lạ, hơn 30 tuổi rồi mà chẳng ai thèm rước." Vị Omega bên cạnh giới thiệu cho tôi. "Tôi nói này, Omega sự nghiệp có lớn đến đâu thì có ích gì chứ!" Tôi lên tiếng ngắt lời cậu ta. "Rối loạn cảm thụ tin tức tố đã có hàng ngàn ca trên toàn cầu, không phải bệnh lạ." "Ồ, vậy sao? Đúng là sinh viên y khoa có khác, biết nhiều thật đấy." Trên đường đi tôi đã thú nhận thân phận với cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại bảo không quan tâm, vẫn muốn yêu đương với tôi. "Mà khoan đã, không phải cậu là hàng giả sao, sao lại biết anh ta bị bệnh gì?" Omega kia lúc này mới phản ứng lại, nhưng tôi đã rời khỏi cậu ta từ lâu. "Anh, đi theo tôi." Tôi đi thẳng đến bên cạnh Tống Trác, muốn kéo anh đứng dậy. "Cậu là ai? Lâm Kế? Sao cậu lại ở đây?" Tống Trác rõ ràng đã uống đến lú lẫn, nhìn hồi lâu mới nhận ra tôi. "Anh, anh uống nhiều quá rồi, tôi đưa anh đi." "Không muốn, cậu đến thật đúng lúc, ở lại uống với tôi." Vừa nói anh vừa cầm cái ly mình vừa uống đưa lên miệng tôi. Đám người bên cạnh thấy vậy liền nháy mắt với nhau. "Tôi đã bảo sao Tống tổng mãi không yêu đương gì, hóa ra là 'giấu vàng trong nhà'. Nếu tôi có tiểu soái ca này hầu hạ, tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mấy người trong giới đâu." "Bớt đi, người ta là sinh viên nghiêm túc đấy, đừng nói bậy." Tống Trác không vui mắng một câu, tôi đã dựa vào lợi thế thể lực của Alpha mà kéo anh ra khỏi chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua vị Omega đi xem mắt giả kia, tôi cũng không quên bồi thêm một câu: "Không yêu đương gì được đâu." Sau đó chỉ vào Tống Trác mà bảo: "Cậu biết đấy, vị này có bệnh, nếu tôi yêu cậu, anh ấy có thể sẽ đánh gãy chân cậu đấy." Tôi dìu Tống Trác ra ngoài, người này phản ứng lạ lùng là suốt dọc đường không nói câu nào. Mãi đến khi tôi mở phòng ở khách sạn gần nhất, đưa anh vào xong mới hỏi: "Tại sao uống nhiều thế?" Tống Trác lúc này mới lười biếng lên tiếng: "Người ta đều mời, tôi có cách nào đâu?" "Anh rõ ràng có thể từ chối mà." Anh thở dài một tiếng, ngoắc tay gọi tôi lại. "Nhóc con, thế giới người lớn không đơn giản như cậu nghĩ đâu, lại đây, cho anh hôn một cái." Tôi nhíu mày ghé sát lại, lúc anh hôn vào một bên mặt tôi, tôi hỏi: "Thân phận như anh mà cũng không được tự do lựa chọn sao?" Tống Trác không trả lời, chuyên tâm hôn tôi, mãi đến khi chạm vào khóe môi tôi né một cái, lộ rõ vẻ không tình nguyện, anh mới dừng lại. Ngập ngừng một lát rồi nói: "Tôi không vui, nên mới uống." Đôi môi mang theo hương rượu của anh ngửi thật ngọt ngào, tôi cảm thấy mình cũng có chút say rồi. Tôi cúi đầu hôn anh từng chút một, hỏi: "Tại sao không vui?" Tôi nghi ngờ Tống Trác căn bản không nghe rõ lời tôi, chỉ dồn hết tâm trí vào nụ hôn. Anh dường như không thỏa mãn với việc chỉ chạm nhẹ như thế, đưa tay giữ đầu tôi hôn thật sâu. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, nồng nàn và tình tứ. Tôi xấu tính vừa mút mát vừa cắn nhẹ đầu lưỡi của anh. Vì đang ôm eo anh nên tôi nhận thấy rõ ràng anh run lên một cái. "Anh, anh nhạy cảm thật đấy." "Im đi." Tống Trác thẹn quá hóa giận, cấu tôi một cái. Tôi thuận thế ngã xuống sofa, vỗ vỗ vào đùi mình. "Ngồi lên đây, kẻo làm ướt sofa mất." Tống Trác uống rượu vào thì khá nghe lời, có điều vừa vào lòng là bắt đầu trêu chọc: "Làm không?" Mấy chiếc cúc áo sơ mi của anh sớm đã bị vò nát. Bây giờ trước mặt tôi là một cảnh xuân không sót thứ gì. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Anh lại bắt đầu cọ vào người tôi... "Anh à, không chơi phạm quy thế chứ." "Lâm Kế, có phải cậu không—" Tôi nhanh chóng chặn miệng anh lại. Lập tức chứng minh cho anh thấy tôi rất "được". Đợi đến khi chúng tôi nằm trong chăn, anh mới cho tôi biết câu trả lời. "Đám người trong giới đó nhìn thì có vẻ tâng bốc tôi, thực chất đều nghĩ tôi có bệnh. Lúc trước thì thôi đi, bây giờ tôi tìm được Alpha tương thích rồi, nhưng lại chẳng thể nói ra, tôi thấy bứt rứt nên mới uống nhiều." "Tại sao không thể nói?" Tôi xoay người đối diện với anh. "Tôi phải nói thế nào đây? Đến hợp đồng cậu còn không chịu ký." Anh liếc xéo tôi một cái. Tôi thở dài trong lòng, sau đó nói với anh: "Anh có thể giới thiệu tôi với họ, bằng bất kỳ danh xưng nào mà anh muốn." Tôi chỉ là không đành lòng nhìn anh bị đám người đó ức hiếp. Tống Trác nghe xong lời này thì không nói gì thêm, tôi tưởng anh mệt rồi nên cũng chuẩn bị ngủ. Nhưng ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lại phát hiện anh lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao