Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cãi cọ vô lý, tính toán từng li từng tí, bỏ đá xuống giếng… Lần nào trên triều cũng bác bỏ kế sách của ta, lần nào cũng nhân lúc ta thất bại mà châm chọc. Ta hơi hoảng, giơ tay sờ trán hắn: “Không sốt mà… lạ thật… ngươi có phải bị quân địch đánh hỏng não rồi không?” Phó Vân Gián lắc đầu, chỉ vào ngực mình: “Quân địch không đánh tới được ta. Nhưng chỗ này của ta đúng là bị thương nặng.” Ta khó hiểu: “Sao vậy?” Hắn kéo tay ta đặt lên ngực mình: “Ngươi lại lén tìm người khác, ta đau lòng lắm.” 6 Ta lập tức thấy buồn nôn, rút tay ra tát một cái, vừa khéo đánh trúng ngực hắn. Hắn cười xua tay: “Ngươi cứ đánh như vậy nữa thì ta thật sự bị thương đấy.” Ta trợn mắt nhìn hắn, tiếp tục uống rượu của mình. Uống một lúc lại không nhịn được lén nhìn sắc mặt hắn, quả thật không tốt lắm. Vẻ mệt mỏi tái xám, cộng thêm mùi thuốc thoang thoảng. Vị chiến thần khiến ai nghe tên cũng khiếp sợ này quả nhiên bị thương rồi. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến ta? Hắn chết đi càng tốt. Phó Vân Gián dường như đoán được suy nghĩ của ta. Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên cởi áo. Lồng ngực vạm vỡ theo nhịp thở lên xuống. Giữa những đường cơ rắn chắc là một vết thương ghê rợn, kéo dài từ trước ngực ra tận sau lưng. Thịt da rách nát đã đóng vảy máu, nhưng vẫn có những sợi máu đen rỉ ra, nhuộm đen lớp áo lót trắng. Tim ta khẽ thịch một cái. Hóa ra trước khi ta nguyền rủa hắn, hắn đã suýt chết rồi. Không biết từ lúc nào sắc mặt ta trở nên nghiêm trọng, còn nụ cười trên mặt Phó Vân Gián cũng dần nhạt đi. Ta khó tin hỏi: “Sao có thể vậy được? Lần xuất chinh này chẳng phải luôn thuận buồm xuôi gió sao? Không phải nói ngươi cũng chưa từng trực tiếp ra trận sao? Chẳng lẽ… ngươi bị người của mình đánh lén…” Nói xong ta lập tức nhận ra mình đoán đúng, vội đưa tay che miệng. Phó Vân Gián ôm vết thương, nhếch môi cười khổ: “Đoạn Chước, có người muốn hại ta… và cả ngươi nữa.” Chuyện này ta cũng không quá kinh ngạc. Người muốn hại ta năm nào cũng có, thêm một kẻ nữa cũng chẳng lạ. Thấy ta không để tâm, Phó Vân Gián dời chiếc bàn trà nhỏ giữa hai người đi, ngồi lại trước mặt ta, ánh mắt nghiêm túc: “Sau khi đánh lén ta, tên đó đã bị ta bắt được. Trước khi uống thuốc tự sát, hắn nói với ta: ‘Chỉ cần ngươi chết, Đoạn Chước sẽ là người tiếp theo.’” “Vì vậy ta nghi chuyện giữa ngươi và Tạ Hoài Minh… chắc chắn có liên quan đến lần ám sát này.” Ta nghe xong liền suy nghĩ một lúc. Có người muốn hại ta… mà lại nỡ lấy tân khoa trạng nguyên, độc tử nhà họ Tạ là Tạ Hoài Minh làm mồi nhử? Ta chẳng qua chỉ là một gian thần xuất thân hàn môn, dựa vào Hoa Diễm mà lên. Sở dĩ sống đến bây giờ hoàn toàn vì còn giá trị lợi dụng, dù sao người có thể thay Hoa Diễm đóng vai phản diện, làm kẻ xấu đến mức này cũng chẳng có mấy ai. Huống chi muốn xử lý ta có vô số cách, đâu cần hy sinh lớn như vậy. Ta lắc đầu: “Phó Vân Gián, có khả năng nào là ngươi bị thương nặng quá nên đầu óc hồ đồ, mới đi lo lắng cho kẻ tử địch như ta không?” Thấy ta hoàn toàn không coi trọng chuyện này, Phó Vân Gián thở mạnh một hơi: “Đoạn Chước, tuy trước đây hai chúng ta không hợp nhau, nhưng ta cũng chưa độc ác đến mức mong ngươi chết. Nếu ngươi chết rồi thì cuộc sống này mất đi rất nhiều thú vui.” Cái gì cơ? Vừa mắng ta độc ác, vừa nói ta là niềm vui? Ta tức đến nghiến răng, chỉ vào thân trên của hắn: “Phó Vân Gián, trước khi ta hắt ly rượu thứ hai vào người ngươi, mau mặc quần áo vào rồi cút về phủ dưỡng thương đi.” Phó Vân Gián bĩu môi, thong thả mặc lại áo, đứng dậy, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi: “Đoạn đại nhân, vậy ta phải làm sao ngài mới tin ta thật lòng muốn tốt cho ngài?” Ta cười: “Nếu ngươi có thể giúp ta điều tra rốt cuộc đêm đó là ai hạ thuốc ta, đồng thời chứng minh ta trong sạch, ta sẽ tin lời quỷ của ngươi.” Phó Vân Gián không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười tủm tỉm rồi chỉ vào má mình. Ta lập tức nổi giận: “Con mẹ ngươi, không giúp thì thôi, sao lại mắng ta không biết xấu hổ?” Hắn cười gian: “Ta đâu nói không giúp. Hôn lên má thì giúp một lần, cho ta ngủ thì giúp cả đời.” Không ngờ kẻ muốn giết ta xưa nay đã nhiều, kẻ muốn ngủ với ta cũng chẳng ít. 7 Dĩ nhiên ta không coi lời đùa của Phó Vân Gián là thật. Hắn vốn là kiểu người như vậy, giả đứng đắn, gặp ai cũng thích trêu chọc. Sau khi uống xong chén rượu cuối cùng, ta dưới ánh mắt tiễn đưa của Phó Vân Gián mà trở về phủ. Trong sân không thấy bóng Bùi Dạ, kết quả vừa bước vào phòng mới phát hiện hắn vẫn quỳ đúng vị trí ban đầu, từ đầu đến giờ chưa từng rời đi. Vai lưng thẳng tắp, mặt không biểu cảm. Thấy ta loạng choạng bước tới, hắn mới hơi cứng nhắc đứng dậy đỡ ta: “Đại nhân lại uống nhiều rồi. Lúc này không nên về muộn như vậy.” Giọng nói dịu dàng, rõ ràng đã hạ thấp tư thái. Ta phẩy tay, tiện thể ném mình xuống chiếc sập: “Không sao. Vốn chỉ định uống chút thôi, ai ngờ lại gặp Phó Vân Gián, tâm trạng càng tệ nên uống thêm mấy chén.” Ta lật người lại, không nghe Bùi Dạ trả lời nên ngồi dậy nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau. Hắn vốn đang từ trên xuống dưới đánh giá ta, bỗng hạ mắt xuống, gần như nghiến răng nói: “Ồ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui.” Giọng Bùi Dạ cứng nhắc. Không chờ ta cho phép đã tự quay người rời đi. Trong phòng quá tối, chỉ nhìn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động khi quay lưng. Đây là… lại bắt đầu có ý đồ với ta rồi? Ta lập tức khép chặt cổ áo đang mở, hét lớn: “Bùi Dạ! Nhớ đi diện bích suy nghĩ!” Không có ai trả lời. Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy liền nghe nói Hoa Diễm triệu ta vào cung. Chẳng lẽ Phó Vân Gián đã chứng minh được sự trong sạch của ta? Ta cưỡi con ngựa đã chuẩn bị sẵn, dùng tốc độ nhanh nhất vào cung. Hoa Diễm ngồi trên ngai vàng cao cao, trong tay đùa nghịch con chim cánh màu do Tây quốc tiến cống, trông có vẻ mê chơi bỏ bê chính sự. Ta cung kính quỳ xuống, giả vờ không hiểu: “Tham kiến bệ hạ. Thần sợ làm phiền hứng thú của người, nhưng thật sự không hiểu vì sao bệ hạ lại vội vã triệu thần vào cung như vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao