Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi dồn: “Vậy sau khi hắn đi Tây, những lá thư ta viết mỗi tháng… đều bị ngươi đốt?” “Mỗi lần ta tranh cãi với hắn trên triều rồi nhờ ngươi chuyển lời… đều bị ngươi nói lại với Hoa Diễm?” “Lần này trước khi hắn xuất chinh, bùa bình an ta nhờ ngươi gửi… ngươi giấu ở đâu?” Bùi Dạ sững người một lúc, rồi buông tay đang khống chế ta. Hắn nói nhiều như vậy, có lẽ là muốn khiến ta mềm lòng. Nhưng khi thấy ta chỉ quan tâm đến Phó Vân Gián, hắn lại bình tĩnh lại. Hắn đứng dậy khỏi người ta, chỉnh lại cổ áo ta rồi nói: “Đáng tiếc… Phó tướng quân sẽ không bao giờ biết ngươi quan tâm hắn như vậy nữa. Hoàng thượng đã điên rồi. Nếu tối nay hắn dám cầu tình cho ngươi… ngươi sẽ không bao giờ gặp lại hắn.” Một luồng lạnh buốt chạy khắp người ta. 12 “Đoạn… Đoạn Chước, ta đau quá.” Bùi Dạ sống đến giờ, dù ta từng quở trách hay trừng phạt hắn thế nào, hắn cũng chưa từng kêu đau. Nhưng lúc này, hắn ngã trong lòng ta, kéo khóe môi nở một nụ cười chua chát, liên tục nói rằng đau: “Đau quá… thân thể đau, mà trong lòng cũng đau.” “Ngươi nhìn ta như vậy, ôm ta như vậy… là vì ta sắp chết rồi, đúng không?” “Biết thế ta chết sớm hơn một chút… như vậy có lẽ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Ta ôm lấy hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Thân thể Bùi Dạ càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến mức ta cảm thấy như đang ôm hắn của năm xưa, khi hắn hấp hối. Cuối cùng tay hắn buông thõng xuống, không còn hơi thở nữa. 13 Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Sau khi đâm trúng Bùi Dạ, Hoa Diễm điên loạn lùi lại liên tiếp, cuối cùng biến mất trong làn khói dày đặc. Ta dốc hết sức đỡ Phó Vân Gián bước ra khỏi điện đang sắp sụp đổ. Trước khi ngã xuống đất, đã có người chạy tới đỡ lấy ta. Trong lúc ý thức mơ hồ, ta thấy hoàng hậu chậm rãi bước tới, cúi xuống khép lại đôi mắt ta. Bà khẽ nói: “Gian thần Đoạn Chước gieo gió gặt bão, cùng hôn quân vĩnh viễn chết cháy trong biển lửa. Phó tướng quân lập đại công, dẫn quân cứu hỏa. Đợi hắn tỉnh lại, bản cung sẽ trọng thưởng.” 14 Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là mấy ngày sau. Ta nằm trên chiếc giường nhỏ nơi từng ở khi còn làm thư đồng. Có một đứa trẻ tựa vào mép giường, ăn kẹo hồ lô trong tay một cách ngon lành. Ta theo phản xạ suýt buột miệng nói: “Hoa Diễm, chẳng phải đã bảo ngươi ăn ít đồ ngọt lại sao?” Rồi lại muốn gọi: “Bùi Dạ, sao ngươi không ngăn nó lại? Để thái phó biết được, nhất định sẽ bị mắng một trận.” Nhưng nhìn kỹ, đứa trẻ trước mắt tuy có vài phần giống Hoa Diễm, nhưng trong ánh mắt lại thiếu đi nét ranh mãnh bẩm sinh của hắn. Ta chống tay ngồi dậy, vẫy đứa trẻ lại gần: “Đứa trẻ ngoan, con là ai? Ở đây làm gì?” Đứa bé ngậm kẹo, chép miệng nói: “Mẫu hậu nói rồi, con là hoàng đế tương lai. Mẫu hậu còn nói, ngài là thái phó của con, nên con phải ngoan ngoãn đợi ngài tỉnh lại.” Ngoài cửa có tiếng động. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy hoàng hậu đứng đó, bèn bảo đứa trẻ ra ngoài: “Được rồi, thái phó bây giờ phải báo cáo vài chuyện với mẫu hậu của con. Con ra ngoài chờ đi.” Đứa trẻ ngoan ngoãn bước ra. Hoàng hậu đi tới, khẽ ra hiệu miễn lễ: “Ngất nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?” Ta gật đầu: “Hoàng hậu đã giao cho thần nhiệm vụ quan trọng như vậy, cho dù chết rồi thần cũng phải sống lại để làm cho xong.” Hoàng hậu dường như bị ta chọc cười, gương mặt từng trải của bà nhìn cũng không còn quá mệt mỏi nữa: “Sau này thân phận của ngươi sẽ là họ hàng xa của Tạ gia, tạm thời đảm nhiệm chức thái phó, dạy dỗ hoàng tử cho đến khi nó đăng cơ.” Ta gật đầu đồng ý. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, rồi nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi không hỏi gì cả? Không tò mò sao?” Ta lắc đầu: “Khi một kẻ không nơi nương tựa như ta lại có thể một tay che trời, ta đã biết chắc hẳn có cao nhân đứng sau âm thầm thúc đẩy. Nghĩ đi nghĩ lại, người đó cũng chỉ có thể là ngài.” Hoàng hậu thong thả bước ra ngoài, giọng nói nhẹ nhõm: “Thấy thái phó hiểu chuyện như vậy, ta cũng nới lỏng một chút. Khi việc dạy dỗ hoàng tử hoàn thành, ta sẽ trả tự do cho ngươi.” “Đến lúc đó… để Phó Vân Gián tới đón ngươi, thế nào?” Ta mỉm cười chân thành: “Như vậy thì không gì tốt hơn.” 15 Lại qua năm năm. Hoàng tử đăng cơ, hoàng hậu buông rèm nhiếp chính. Trước khi ta rời cung, tân hoàng đế lưu luyến nói: “Thái phó, người cứ đi như vậy… khi nào mới quay lại thăm trẫm?” Ta nghĩ thầm: xem ra tân hoàng đế cũng có chút thích ta rồi. Ta nghiêm túc hành lễ: “Bệ hạ xin hãy bảo trọng. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.” Nói xong, ta lập tức chạy thẳng lên thành. Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc cưỡi ngựa chờ đợi. Thấy ta tới, hắn vui vẻ vẫy tay: “Lâu ngày không gặp, Đoạn đại nhân vẫn xinh đẹp như vậy.” Ta nhảy lên ngựa: “Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn thích nói nhảm.” Hắn hỏi: “Còn quay lại không? Kinh thành giờ đã là thiên hạ của bà già đó rồi.” Ta đáp: “Không quay lại. Kinh thành ăn thịt người. Dù phải chết ở biên cương ta cũng không trở về.” “Không đến nỗi chết đâu, phía tây bây giờ yên bình lắm…” Ta hỏi: “Vậy năm đó sao ngươi suýt chết?” Hắn cười: “Vì nhớ ngươi quá nên mất tập trung.” “Đồ háo sắc.” “Đùa thôi. Ôm chặt vào, chúng ta xuất phát.” Ta thuận tay ôm lấy eo Phó Vân Gián, bàn tay chạm phải lá bùa bình an cháy dở một nửa khi trước. Gió lớn thổi vù vù, cát bụi quất vào mặt. Có lẽ… chúng ta sắp đến nơi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao