Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hoa Diễm cười vui vẻ: “Chuyện hiểu lầm giữa ngươi và Tạ trạng nguyên đã giải quyết rồi.” “Đã chứng minh ta trong sạch rồi sao?” “Không hẳn. Có một thái giám nhận tội, nói rằng ‘bình thường không ưa việc làm của Đoạn đại nhân, nên hạ thuốc hại Tạ trạng nguyên, muốn hoàng thượng nổi giận với gian thần’. Đã có người nhận tội, vậy thì xử lý hắn luôn.” Ta vô cùng chấn động: “Nhân chứng chết rồi… vậy sự trong sạch của thần thì sao? Cứ vậy mà bị hủy à?” Hoa Diễm chẳng thèm để ý, nhún vai: “Tạ trạng nguyên là con trai độc nhất nhà họ Tạ, lại là nhân tài hiếm có. Ngươi với hắn gọi là lương duyên, sao lại nói là hủy?” “Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn tên thái giám kia, giúp ta tác thành một chuyện tốt. Vì vậy ta miễn tội tru di cửu tộc cho hắn. Người nhà hắn cảm kích đến mức dập đầu ngoài cung suốt cả buổi sáng.” Ta hoàn toàn im lặng, cố gắng đè nén cơn tức đang dâng lên. Thấy ta không nói gì, Hoa Diễm bước xuống bậc cao, hai tay đỡ ta dậy: “Chuyện giữa ngươi và Tạ Hoài Minh cả kinh thành đều biết rồi. Ta và trưởng bối nhà họ Tạ đã bàn bạc, quyết định gả hắn cho ngươi làm nam thiếp.” “Dù sao từ xưa cũng có tiền lệ quan lại triều đình nhận nam thiếp. Huống chi Tạ Hoài Minh thật sự có tình với ngươi, nghe tin còn liên tục khen hay…” Ta lùi lại một bước, thoát khỏi tay hắn: “Bệ hạ, còn thần thì sao? Sao không ai hỏi ý kiến của thần?” Hoa Diễm khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống ta: “Ái khanh vốn ngoan ngoãn nghe lời. Trẫm chỉ muốn tốt cho ngươi.” Ta thở dài, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Bệ hạ, nhiều năm qua người giao việc gì thần cũng dốc sức làm cho xong. Bao nhiêu tiếng xấu, bao nhiêu oan ức thần đều cam tâm gánh vác, vì người đã từng hứa với thần hai chuyện.” “Bây giờ người đã thất hứa một điều… chẳng lẽ còn muốn khiến thần hoàn toàn thất vọng sao?” Hoa Diễm không nói, quay lưng lại với ta. Ta không định tiếp tục đứng đây nữa, chuẩn bị rời cung đi tìm nhà họ Tạ hỏi cho rõ, nhưng giọng lạnh lùng của Hoa Diễm vang lên trong đại điện rộng lớn: “Ngươi đã gặp Phó tướng quân rồi, ta biết.” “Hắn bị thương nặng, lần này may mắn giữ được mạng. Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.” Ta vẫn không đáp. Những lời đe dọa kiểu này với ta đã không còn tác dụng. Chi bằng xử tử ta cho xong, còn thống khoái hơn. Trước khi bước hẳn ra khỏi điện, ta nghe Hoa Diễm gần như hét lên: “Rất nhanh thôi… ngươi sẽ hối hận!” 8 Trên đường cưỡi ngựa đến nhà họ Tạ, quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu ta. Nhiều năm trước, ta tình cờ cứu mạng Hoa Diễm. Lúc đó hắn mới tám tuổi. Trên đường theo hoàng hậu đến hoàng miếu cầu phúc thì gặp cướp. Trong lúc chạy trốn đã rơi xuống vách núi. Dưới vách núi là một con sông. Ta và Bùi Dạ khi ấy đang chạy nạn dọc theo dòng nước. Gặp được chúng ta, Hoa Diễm coi như gặp vận may, nhặt lại được mạng. Hắn bị thương rất nặng, hoàn toàn không nhớ thân phận của mình, còn ngốc nghếch tưởng ta là ca ca của hắn. Dù bộ dạng rất chật vật, ta vẫn dễ dàng nhìn ra từ y phục và khí chất của hắn rằng thân phận không hề tầm thường. Vài ngày sau lại nghe tin hoàng tử kinh thành gặp nạn mất tích, ta liền đánh liều dẫn Hoa Diễm trở về kinh nhận thân. Dù sao con đường chạy nạn cũng không có điểm cuối, đằng nào cũng có thể chết, chi bằng đến kinh thành đánh cược một phen. Ban đầu Bùi Dạ vô cùng phản đối, mấy lần muốn bỏ Hoa Diễm lại. Nhưng vì ta là ân nhân cứu mạng của hắn, cuối cùng Bùi Dạ vẫn đi theo ta. Trên đường đi, ta và Bùi Dạ thay nhau cõng Hoa Diễm, có đồ ăn thức uống đều cho hắn trước. Bao nhiêu gian khổ cũng không ngăn được giấc mơ phát tài của ta. Cuối cùng khi kiệt sức ngã xuống trước cổng cung, nghe thấy có người hô lớn: “Hoàng tử! Hoàng tử đã trở về!” Ta mới yên tâm nhắm mắt lại. Tốt quá. Đánh cược đúng rồi. Cuộc đời lưu lạc của kẻ chạy nạn cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó, tiên hoàng cho ta và Bùi Dạ vào cung làm bạn đọc, cùng học sách với chúng ta còn có Phó Vân Gián. Khi đó ta đã biết: Hoa Diễm sẽ trở thành hoàng đế tương lai, Phó Vân Gián sẽ trở thành đại tướng thống lĩnh tam quân. Còn ta, dù bây giờ nhìn qua có vẻ ngang hàng với họ, nhưng thân phận vẫn thấp kém nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị loại bỏ. Muốn có thể ngang hàng với họ, ta nhất định phải leo lên vị trí tể tướng. Còn Bùi Dạ… nếu muốn hắn hoàn toàn có thể tranh vị trí thống soái với Phó Vân Gián. Nhưng hắn lại cam tâm đi theo ta. Vậy thì tùy hắn vậy. Theo thời gian trôi qua, ta và Phó Vân Gián trở thành tử địch cãi nhau chuyện gì cũng tranh, còn Hoa Diễm lại càng thích bám lấy ta. Mỗi lần ta và Phó Vân Gián xung đột, hắn đều trốn sau lưng ta cổ vũ. Nhưng lúc đó tâm trí ta chỉ đặt vào chuyện phải thắng Phó Vân Gián, thậm chí đôi khi quên mất nhiệm vụ thật sự của mình, làm Hoa Diễm vui lòng để giữ vững vinh hoa cả đời. Sau này Hoa Diễm đăng cơ, Phó Vân Gián bị phái đến vùng phía tây loạn lạc nhất đánh trận, Bùi Dạ trở thành thuộc hạ của ta, còn ta cũng như nguyện ngồi lên vị trí tể tướng. Từ đó mọi thứ đều thay đổi. Thay đổi lớn nhất chính là Hoa Diễm. Hắn hoàn toàn mất đi vẻ sống động trước kia, từ một kẻ bám người biến thành hoàng đế trẻ tuổi âm trầm đầy tâm cơ. Hắn nhốt người từng được tôn là mẫu hậu vào lãnh cung. Trong lễ quốc tang tiên hoàng, hắn lật đổ bài vị. Hóa ra Hoa Diễm từ lâu đã biết chân tướng năm xưa bị cướp ép rơi xuống vách núi. Mẫu hậu là chủ mưu, còn tiên hoàng thì nhắm một mắt mở một mắt. Ân oán tình thù ở giữa ta không rõ. Nhưng ta biết rõ một khi ngọn lửa báo thù bùng lên, dù sinh linh thiên hạ lầm than cũng không đủ để dập tắt. Nhưng trước khi Hoa Diễm làm ra hành động cực đoan hơn, tin tức bách quan liên danh phản đối đã lan đến. Dù sao hắn là người tôn quý nhất thiên hạ, nhưng để giữ vững vị trí ấy, phía sau phải có thế gia lớn chống lưng. Hoàng hậu bị phế vào lãnh cung, nhưng gia tộc của bà ta vẫn rễ sâu cành lớn. Họ đang âm mưu phế Hoa Diễm, lập một đứa trẻ ngoan ngoãn khác lên ngôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao