Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cách bổ túc tiếng Anh của Lương Vân Cảnh cũng bá đạo y như con người hắn vậy. Đánh vần sai một từ phải "cống hiến" một món đồ trên người. Thế là mỗi ngày tôi đều lạnh mặt mặc chồng mười chiếc quần lót. ... Thế là hắn nhìn chằm chằm vào cái cạp quần lộ ra ở thắt lưng tôi, khóe miệng giật giật: "Cậu có bệnh à?" Tôi vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi lạnh." Thiếu gia nghiến răng nghiến lợi vặn cao nhiệt độ điều hòa: "...... Cởi ra cho tôi." "Không cởi." "Hà Phùng Sinh, cậu cố ý làm tôi buồn nôn đúng không?" Tôi không thèm để ý đến hắn, ánh mắt đang chiến đấu với cuốn từ điển. Những từ mới ở trang này tôi đều đã quen mặt, nhưng phát âm thực sự rất giống nhau. Trước đây chưa từng tiếp xúc với phần nghe, gần như là bắt đầu từ con số không. Tôi nghe đi nghe lại vẫn luôn bị nhầm lẫn, nhất định phải bỏ thêm nhiều công sức. Nhưng eo lại bị giữ chặt lấy. Dây thun biến dạng dưới đầu ngón tay của Lương Vân Cảnh. Tôi ấn tay hắn lại. "...... Mau học đi, sai lần nữa là cởi sạch đấy!" Tôi cụp mắt, tiếp tục viết chính tả. Trên eo rịn mồ hôi, hơi nóng li ti thấm ra ngoài. Lúc này. Một bàn tay linh hoạt bò qua khu vực dây thun che phủ, đầu ngón tay tiến về phía trước tuần tra, dạo chơi trên những nếp gấp do dây thun hằn ra. "Bắt đầu đọc từ trang thứ hai." "Lên thành phố rồi thì đừng học cái thứ tiếng Anh câm kia nữa, thiên tài?" Tôi theo yêu cầu của Lương Vân Cảnh đọc thành tiếng. "Chậc." Hắn ghé sát hơn một chút, môi gần như dán vào vành tai tôi. Luồng khí lướt qua da thịt. Chậc, càng nóng hơn rồi. "Worcestershire." Cái phát âm này thì có, cái kia thì không. Phiền chết đi được! Tôi muốn người Tây chết hết đi!! Tôi nhịn cơn nổi da gà mà không tránh né. Bởi vì thiếu gia đang đọc cái âm tiết mà tôi đã bị kẹt lại ba lần. Đầu lưỡi chạm vào nướu răng trên, luồng khí từ khoang mũi thoát ra một cách thuận lợi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi của hắn, nhìn khoang miệng của hắn. Nhớ kỹ rồi. "Được rồi, đến kẻ ngốc cũng phải nhớ rồi, từ tiếp theo." Hắn giơ tay lật trang, mu bàn tay chạm vào đầu ngón tay tôi. Mát rượi. Lương Vân Cảnh lại không thu tay về, ngược lại còn tiến thêm nửa tấc, đặt lên bên hông tôi. Tôi cố hết sức nhịn cơn ngứa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục đọc. Đọc sai một từ. Hắn lại nhéo bên hông tôi một cái. Tôi gồng cứng lưng, giọng nói cũng theo đó mà căng thẳng theo. Thiếu gia rất nhạy bén, đắc ý cười: "Căng thẳng cái gì, đổ mồ hôi hết rồi này." "...... Do nóng thôi." "Ồ~" Lương Vân Cảnh kéo dài âm điệu, rõ ràng là không tin, nhưng lại không nói gì thêm. Chỉ là ngón cái vẫn từng nhịp từng nhịp miết lấy. Tôi nhắm mắt lại, kéo sự chú ý trở lại sách giáo khoa. Điều hòa vù vù thổi. Khí lạnh chìm xuống, khí nóng bốc lên, va chạm ở giữa. Va chạm đến mức tôi không thở nổi. "Đọc từ này." Tôi biết. Nhưng ma xui quỷ khiến lại thay đổi trọng âm, cố ý sai. Tay hắn lập tức trượt xuống, đầu ngón tay lại móc vào mép cạp quần: "Cho cậu một cơ hội làm lại." Lại đọc sai. Lại nhéo lên. Qua lại không biết bao nhiêu lần, hắn sốt ruột đến mức bóp cằm tôi để đích thân dạy. "Nhìn phát âm của tôi này." Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp trước mắt. Hắn đọc rất chậm, đem từng âm tiết bẻ vụn ra dạy cho tôi. Tôi lặp lại. Thế là đạt được danh hiệu vinh dự "đọc một lần là qua". ...... Thiếu gia thưởng phạt phân minh. Tôi lại được thưởng rồi. Sau khi giải tỏa ngắn ngủi, tôi chui trở lại bàn học. Lương Vân Cảnh cũng buông tay lùi về sau. Không khí lưu thông trở lại. Tôi cúi đầu nhìn cuốn từ điển, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỗ hắn vừa nhéo vẫn còn nóng bừng. Từ bên hông cháy một mạch lên tận mang tai. Tôi không chạm vào. ...... Đúng là ở bên thiếu gia lâu rồi, con người cũng bị thiêu cháy theo. "Cạch." Một tiếng động nhẹ. Vai tôi bị ôm lấy. Mái tóc xoăn của thiếu gia ghé sát lại, môi rơi trên cơ thang của tôi. "Làm gì đấy?" "Làm á! Bây giờ luôn à?" ...... Tôi im lặng. "Chỉ chụp cái ảnh làm kỷ niệm thôi." Tôi rũ mắt, không tiếp lời. "Được rồi, tự luyện đi." Hắn nhét tai nghe vào tai tôi. Là giọng Anh chuẩn, sạch sẽ, không lẫn chút tạp âm nào. Tôi nhắm mắt lại, nghe đi nghe nghe lại nhiều lần. Đem từng từ tháo rời ra, rồi lại ghép chúng lại. Giống như bửa củi vậy. Tháo rời, sau đó xếp chồng lên nhau thành từng đống, trở thành thứ mà chính tôi có thể sử dụng được. Tôi cứ ngỡ chỉ là kỷ niệm thôi. Nhưng bức ảnh đó sáng hôm sau đã xuất hiện trên diễn đàn trường. Bài đăng bị nổ tung, nhanh chóng bay lên trên cùng. Tiêu đề là dòng chữ font Song màu đỏ in đậm— "Đã xác nhận Hà Phùng Sinh là một chiếc giẻ lau, vậy rốt cuộc chiếc giẻ lau này đã theo bao nhiêu người rồi?" Ảnh đính kèm là tôi. Cổ áo đồng phục bị kéo xệch ra, bờ vai để lộ ra trông thật đáng thương. Môi Lương Vân Cảnh rơi trên cơ thang của tôi. Góc chụp rất hiểm hóc. Không chụp được mặt Lương Vân Cảnh, nhưng lại phóng đại hoàn chỉnh chân dung tôi. Cổ áo xộc xệch, đuôi mắt ửng hồng, miệng hơi hé mở. Trông giống như một con chó... bị chơi hỏng. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, khi mắt bắt đầu thấy cay cay mới khóa màn hình lại. Lật mở đề thi thử tiếng Anh. Phần nghe, phần đầu tiên. ... Một tiếng "rầm" vang lên. Chỗ ngồi bên cạnh trống không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao