Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỳ thi diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi nheo mắt nhìn một lúc mới đi về phía cổng trường. Có người lao vào lòng cha mẹ, có người phấn khích ném túi đựng hồ sơ lên trời. Trong đám đông vừa khóc vừa cười, ồn ào huyên náo. Đậm hơi thở đời thường hơn hẳn ngày thường. Xoay vài vòng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, tôi cúi đầu cười nhạt một tiếng. Vốn dĩ là vậy mà. Hắn đã nói là không đến. Tôi siết chặt quai ba lô đi về phía trạm xe buýt. Bỗng nhiên, dư quang lướt qua một gốc cây ngô đồng. Có người đang tựa ở đó. Mũ kéo thấp xuống, không nhìn rõ mặt. Tay đút trong túi, một chân đạp vào thân cây, thấy tôi nhìn sang liền theo bản năng tránh đi. Tôi thu lại ánh mắt, cất bước. Người phía sau đi theo. Không nhanh không chậm, giữ khoảng cách chừng năm sáu bước. Tôi lên xe buýt, hắn cũng lên theo. ... "Cậu định theo đến bao giờ?" Hắn không lên tiếng. Tôi quay người lại, nghiêng đầu nhìn từ dưới lên. Bốn mắt nhìn nhau. "Lương Vân Cảnh, nói chuyện đi." Hắn tháo mũ, để lộ quầng thâm dưới mắt. "Ai theo cậu chứ?" Hắn hất vành mũ, tay đút túi quần: "Sao hả? Đường này nhà cậu mở à, chỉ mình cậu được đi?" "...... Được, cậu cứ đi đi." Tôi đột ngột quay người, rảo bước về phía sau. ...... Đồ giả tạo. Lúc từ biệt chú Lương hôm qua, rõ ràng hắn đã xuất hiện. Lại đi theo tôi xa như vậy, hắn cũng rõ ràng biết tôi ở đâu. Tôi cố tình đi đường vòng. Đi quanh con phố đó hết vòng này đến vòng khác, hắn cũng cứ thế đi theo. Cho đến khi hắn thở hổn hển chặn tôi lại. Tôi bị ấn lên cây ngô đồng bên lề đường: "Hà Phùng Sinh." "...... Ừ?" "Cậu có phải cảm thấy bản thân mình đặc biệt tài giỏi lắm không?" "Cái gì?" "Thi đỗ một trường đại học tốt, rồi về cái làng rách nát đó của cậu, tiếp quản công việc của cha cậu để làm vị cứu tinh?" Tôi mím chặt môi, môi mấp máy hồi lâu không thốt ra lời. "Vậy cậu nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu?" Giọng hắn bỗng nghẹn ngào: "Tôi chỉ muốn ở bên cậu, tôi sai sao?" Tôi siết chặt chìa khóa nhà nghỉ. Răng chìa khóa cứa vào lòng bàn tay, đau rát: "Lương Vân Cảnh, cậu có cuộc đời của cậu." "Cậu thử thốt thêm câu thối tha nào nữa xem?" Hắn túm chặt lấy cổ tay tôi: "Hà Phùng Sinh, nhìn tôi này." Tôi ngẩng đầu lên. "Cậu thề đi, thề là cậu không hề có cảm giác với tôi." "Cậu chỉ cần nói không có, tôi sẽ đi ngay lập tức, không bao giờ làm phiền cậu nữa." Gió thổi mạnh quá. Tóc hắn bị thổi lệch sang một bên, nhưng đôi mắt thì rất sáng. "...... Tôi không có." Tay hắn siết chặt hơn. "Cậu thề là mình không nói dối đi." "Tôi thề, tôi đối với cậu không có cảm giác gì cả." "Cậu dùng mạng của tôi mà thề, nếu cậu lừa tôi, tôi ra đường sẽ bị xe cán chết ngay lập tức." Tôi buông lỏng tay. "Về đi Lương Vân Cảnh, đừng cưỡng cầu nữa." Từng ngón tay của hắn nới lỏng ra. Chậm chậm quay người đi. Bờ vai sụp xuống, rẽ vào góc đường. Chỉ đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới quay người đi theo hướng ngược lại. Tôi biết chúng ta không cùng đường, nhưng đã có vô số khoảnh khắc, tôi đã quá muốn đi cùng cậu. Lương Vân Cảnh. Chúc cậu vui vẻ bình an, một đời thuận lợi. Chúc cậu... Có được trái tim của một người. Một trái tim chân thành không chứa đựng sự lợi dụng. Không lâu sau, điểm thi đại học được công bố. Hệ thống chạy mượt mà, tôi tra được ngay. Có thể thấy điểm số, nhưng không thấy thứ hạng. Chẳng bao lâu sau tôi nhận được điện thoại từ phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh. Tôi úp điện thoại xuống bàn, nằm ngửa ra. Những đường vân trên trần nhà giống như con đường núi ở quê, quanh co uốn lượn, thông ra ngoài núi đến những nơi xa hơn. Cha ơi, cha thấy không? Tôi không phát ra tiếng động. Nước mắt từ hai bên chảy vào tai. Cha ơi, cha luôn nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng nếu cha nhìn thấy, con không tin cha không khóc theo con. Con có thể đến Đại học Bắc Kinh rồi. Phùng Sinh, Phùng Sinh. Hà xứ phùng sinh, xứ xứ phùng sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao