Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lương Vân Cảnh không quay lại nữa. Có vẻ như hắn đang dỗi, không bước chân vào biệt thự nhà họ Lương lấy một lần. Nhưng chú Lương cũng không nói gì, thậm chí không dọn ra ngoài ở cùng hắn. Tôi cũng không hỏi nữa. ... Chuyện bài đăng ở trường vẫn tiếp tục lan truyền. Những ánh mắt nhìn tôi ngày càng bẩn thỉu, những lời mỉa mai khắp nơi. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì sự tiến bộ của tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những âm tiết vốn mờ nhạt trong tai nghe giờ trở nên rõ ràng, những đề thi học sinh giỏi chưa từng thấy qua như tự hiện ra cách giải, tôi nhắm mắt cũng biết phải làm thế nào. Tai và tay cùng mọc chai, chai tróc ra rồi lại đóng vảy. Tôi cũng lẩm nhẩm đọc theo. Đọc cho đến khi những tiếng bàn tán xung quanh không còn lọt được vào tai nữa. Phần nghe không còn là điểm yếu của tôi nữa rồi. Tôi nhìn đếm ngược trên bảng đen, lúc này, cách kỳ thi đại học chưa đầy một tuần. Sắp kết thúc rồi. Tối hôm đó sau giờ tự học tôi lại viết thêm đề một lát, sợ bác tài xế đợi không kịp nên tôi bảo bác về trước. Khi về nhà họ Lương, tôi chọn một con đường tắt gần nhất. Trong đầu đang tính toán xem về nhà nên ôn lại môn nào trước, tâm trí dần thả lỏng. Cho đến khi... Phía trước tôi xuất hiện vài bóng người. Tôi theo bản năng dừng bước, quay người lại mới phát hiện phía sau cũng bị chặn đường. Tổng cộng năm người. Kẻ cầm đầu ngậm thuốc lá, tay cầm gậy sắt. "Hà Phùng Sinh?" Tôi không đáp, mắt dừng lại trên cánh tay hắn. Cơ bắp không lớn lắm, nếu không có gì bất ngờ, tôi có thể hạ gục hắn trong hai chiêu. "Có người nhờ tao nhắn với mày một câu, có những người không phải hạng như mày có thể tơ tưởng—" Giây tiếp theo, hắn bị tôi đè xuống đất. Cổ tay xoay một cái, thanh gậy sắt đã xoay một vòng trong tay tôi. Dùng cạnh sắc của nó tì vào cổ họng hắn: "Bảo bọn chúng cút." Chỉ là một đứa trẻ. Thấy gậy sắt lại nhích thêm một phân, hắn lập tức sợ hãi. Bốn kẻ còn lại càng không dám cử động. Dù sao tôi cũng làm việc đồng áng quen rồi, lực tay rất lớn, phản ứng cũng nhanh, những thứ khác không dám nói, chứ đánh nhau tôi chưa bao giờ sợ. Trẻ con vùng núi không có gì ngoài sức trâu. Hắn nuốt nước miếng, yết hầu cọ vào cạnh gậy sắt, rạch ra một vệt mờ. "Được, được... chúng mày lùi lại trước đã." Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng lùi lại vài bước. Tôi đứng dậy, siết chặt gậy sắt đi ra ngoài. Không ai cản tôi. Khi ra khỏi con hẻm, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên. Là một vầng trăng tròn. Trăng đã ngả về tây. Chớp mắt đã tháng sáu rồi. Lúa mì của tôi sắp chín rồi. Ngày hôm sau đến trường. Bàn học của tôi bị ai đó xô đổ. Đề thi rơi vãi khắp sàn, có tờ đáp án mờ tịt, đầy những dấu chân dính nước. Tôi ngồi xuống, vò những tờ không nhìn rõ được nữa ném vào thùng rác. Những tờ còn nhìn rõ được thì xếp lại theo số trang. "Ồ, vẫn còn dám đến cơ à." Tôi coi như không nghe thấy, giơ tay nhét đề thi vào ngăn bàn, theo trí nhớ đánh dấu lại những lỗi sai trên tờ đề đã mất, định lát nữa đến chỗ giáo viên xin một bộ khác. Sau đó lấy đề nghe ra, vừa đeo tai nghe vào, một bàn tay đã ấn lên tờ đề của tôi. "Đừng xem nữa, đi theo tôi." Tôi ngẩng đầu. Người nói là Mạc Tranh. "Đi đâu?" "Phòng y tế, tay cậu rách rồi." Tôi cúi đầu nhìn mu bàn tay, quả thực có trầy da một chút, nhưng máu đã khô. "Không cần đâu." "Hà Phùng Sinh." Cậu ấy khựng lại, cố tình hạ thấp giọng: "Chuyện hôm qua... mình nghe nói rồi, xin lỗi cậu, là lần trước mình không nên tìm cậu nói chuyện, nếu không đã không làm liên lụy đến cậu." "Không sao." Lời Mạc Tranh vào tai phải tôi, chạy qua não một vòng ngắn ngủi rồi biến ra khỏi tai trái. "Lương Vân Cảnh cậu ấy... không cố ý đâu, cậu biết mà đúng không?" ... Từ khóa xuất hiện, tôi vẫn buộc phải nhấn tạm dừng. "Cậu ấy là vì muốn chọc tức mình nên mới tiếp cận cậu, giờ cậu ấy đạt được mục đích rồi đương nhiên là... cậu đừng quá nghiêm túc." Tôi khựng lại một chút. "Nếu lúc đó mình không đi chọc giận cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không tức giận đến thế—" "Vậy giờ cậu ấy dỗ dành cậu xong chưa?" "Hả?" Nghe tôi hỏi vậy, Mạc Tranh ngẩn ra: "Cái gì cơ?" "Nếu đã dỗ cậu xong rồi thì cậu có thể tiện thể khuyên cậu ấy đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi sắp thi đại học rồi, rất bận." Ngón tay dừng lại trên nút tạm dừng hai giây, rồi lại nhấn xuống. Cuộc đối thoại nam nữ quen thuộc vang lên. ... What does this man's words mean? Tôi nhắm mắt lại. Đáp án là C. He likes one more than anything else. Khi dừng bút, tôi tháo tai nghe ra. Nghe thấy có người sập cửa đi ra ngoài, tôi theo bản năng quay đầu lại. Bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Lương Vân Cảnh đứng ở cửa sau, tay cầm một chiếc túi. Hắn không nói gì, ném chiếc túi lên bàn tôi rồi quay người bỏ đi. Miệng túi mở ra, lăn ra vài hộp thuốc mỡ. Mọi người xung quanh im lặng một lát, rồi lại bắt đầu xì xào. Tôi thu lại ánh mắt. Lật mở bộ đề mô phỏng mới, lập tức cúi đầu xuống. Dưới ngòi bút mới có càn khôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao