Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

... Hổ thẹn đến mức muốn chết đi cho xong. Ta ở trong mơ cùng một nam nhân chỉ mới gặp một lần quấn quýt cả một đêm. Lâm Tiên Tông trước nay luôn dạy bảo đệ tử tu thân tu tính, quy củ tự kỷ, ta vậy mà lại dễ dàng nảy sinh dục niệm với người khác như thế. Đối phương còn giống ta, cùng là nam tử. Lại còn nghĩ đối phương vô cùng... vô cùng... Quá đỗi xấu hổ, đến mức không thể thốt nên lời. Sao có thể như vậy chứ... Ta có lỗi với sư phụ, có lỗi với tông môn mà! Ta thở dài lần thứ một trăm tám mươi, đem bực bội trút lên người Đại Hắc, vò lông hắn rối tinh rối mù, trông chẳng khác nào một con chó xù lông. Quyết định rồi, hôm nay phải chép phạt Tĩnh Tâm Chú thêm hai mươi lần. Tuyệt đối không được có ý nghĩ phi phận với người khác nữa! Tĩnh tâm! Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, luyện kiếm xong, chép xong Tĩnh Tâm Chú, cảm thấy bản thân đã thanh tâm quả dục đầy mình chính khí, đang định đến thiện đường dùng cơm thì ta lại chạm mặt người trong mộng. Người nọ vẫn mặc một thân huyền y thêu hoa văn mây đen chỉ vàng, mái tóc dài như mực xõa tung, khoanh tay tựa vào gốc cây. Đôi mắt đen kịt nhìn ta, gió thổi qua, những lá cây rụng mang theo làn tóc của hắn, tản mác theo gió. Ta nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, mạch đập không hiểu thấu bắt đầu tăng tốc. Trong đầu lại nhớ tới giấc mộng đêm qua, máu huyết toàn thân bắt đầu sôi sục, lồng ngực đập như đánh trống. Trời đất ơi, Tĩnh Tâm Chú chép trắng công rồi. Ta lúng túng đứng chôn chân tại chỗ không dám bước tới, vậy mà người nọ lại sải bước đi về phía này, dừng ngay trước mặt ta. "Liễu Ngộ? Ngươi làm sao vậy?" Hắn cau mày định chạm vào trán ta, ta kinh hãi né tránh, sợ bị phát hiện ra điểm khác thường. "Các... các hạ là đến tìm sư phụ sư nương sao?" "Họ chắc là đang ở Di Trúc Cư, ta, ta còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước." Lắp bắp nói xong, ta cúi đầu lách qua người hắn, muốn phi tốc đào tẩu. Cái đôi chân chết tiệt này, đi mau lên. Biết thế đã luyện khinh công cho tốt rồi. Trong lúc vội vã, đầu đột nhiên va vào một mảng mềm mại. Cơ thể thuận theo lực phản chấn mà ngã ngửa ra sau, lại lập tức dán vào một vòm ngực ấm áp. Bả vai bị giữ chặt, sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ: "Việc quan trọng gì mà gấp gáp thế, đường cũng không nhìn?" ... Vừa rồi mải miết cúi đầu chạy, suýt chút nữa đâm sầm vào gốc cây. Cũng may người này dùng lòng bàn tay lót cho ta một cái, mới không gây ra chuyện hoang đường là giữa thanh thiên bạch nhật đi đứng đâm vào cây. Mất mặt quá đi mất. Ta xoay người rời khỏi vòng tay hắn, ép mình phải trấn tĩnh, cung kính hữu lễ chắp tay tạ ơn. "Đa tạ tiền bối." Đã là người quen của sư phụ sư nương, vậy tất nhiên là tiền bối rồi. Nam tử đưa tay vuốt qua bên tai ta, khiến cơ thể ta đột ngột căng cứng. Hắn gỡ từ đỉnh đầu ta xuống một chiếc lá: "Không cần gọi ta là tiền bối." Không phải tiền bối? Ta nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn khẽ cười: "Gọi ta là A Uyên là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!