Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Đại Hắc, đến Thanh Sơn thành rồi, ngươi không được chạy loạn biết chưa? Ngươi phải giống như ở trong tông môn vậy, ta ở đâu ngươi theo đó, không được lạc mất." "Ngươi cũng không được dọa người khác, tuy ngươi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là sói, là hung thú, nếu ngươi nhe răng với bá tánh, họ chắc chắn sẽ sợ hãi, ngươi phải ngoan ngoãn. Còn sợi dây này nữa, ngươi đeo cho hẳn hoi, tuyệt đối không được cắn đứt." Ta đeo một sợi dây bạc lên cổ Đại Hắc, trên dây bạc treo một miếng bài bạc nhỏ, bên trên khắc chữ "Ngộ", bên trong có một tia linh lực của ta. Chỉ cần Đại Hắc đeo nó, ta có thể cảm nhận được hắn đang ở đâu, để phòng hờ hắn thực sự vùng vẫy chạy mất. Thu xếp xong xuôi, ta đeo hành lý, ôm Đại Hắc chuẩn bị xuống núi. Đại sư huynh đứng ở đại môn, vẻ mặt rối bời: "Sư đệ, thực sự không cần ta đi cùng sao? Mị Yêu dù sao cũng hung hiểm, đệ lần đầu thực hiện nhiệm vụ, có ta ở đó cũng dễ bề chiếu ứng." Đại Hắc khó chịu nhe răng với đại sư huynh. Không hiểu sao, Đại Hắc luôn có cảm giác bài xích kỳ lạ với đại sư huynh. Ta đưa tay bóp lấy mõm sói của hắn, phong ấn vật lý, sau đó ngẩng đầu cười với đại sư huynh: "Không cần đâu mà, đệ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Lâm Tiên Tông, một con Mị Yêu hèn mọn không làm gì được đệ đâu. Sư huynh cáo từ!" Ta ôm Đại Hắc, theo đường xuống núi, đến Thanh Sơn thành. Đã tới giờ ngọ, bụng rỗng tuếch, kêu lên "ùng ục". Đang định móc bạc mua cái bánh hành thì Đại Hắc đột nhiên nhảy từ trong lòng ta xuống, loáng cái đã lủi vào đám đông mất dạng. Hầy! Thật không nghe lời mà! Rõ ràng đã dặn không được chạy loạn rồi. Ta vội vàng bước tới đuổi theo, thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lủi vào Xuân Phong Lâu, ta vội vàng đi theo. Xuân Phong Lâu là tửu lầu lớn nhất Thanh Sơn thành, giờ ngọ lại càng đông nghịt người, vừa bước vào thì đâu còn thấy bóng dáng sói con nữa? Ta sốt ruột chen vào giữa tửu lầu, nhìn quanh quất, trong lúc hoảng hốt suýt chút nữa va phải tiểu nhị bưng mâm thức ăn. Đại sảnh không có, chẳng lẽ ở trong nhã tọa? Ta ngước mắt nhìn lên, tầm mắt vừa vặn, không lệch một phân đụng phải ánh mắt của nam nhân huyền y ở nhã tọa ngay phía trên. Ta: ... Sao ở đây cũng gặp được thế này. Chạy hay không chạy? Đó là một vấn đề. Bản năng là muốn đào tẩu, nhưng Đại Hắc vẫn chưa tìm thấy... Thôi, chạy rồi tính tiếp. Ta xoay người định đi, chưa bước được hai bước thì người nọ như quỷ mị đã lại xuất hiện ngay phía trước, chắn đứng đường đi. "Ngươi đang tránh mặt ta?" ... Chạy cái con khỉ. Ta gượng cười ngẩng đầu: "Không ngờ ở đây còn có thể gặp được các hạ, thật trùng hợp quá ha ha ha..." A Uyên tiến lại gần một bước: "Tại sao ngươi tránh ta?" "... Không có, chỉ là tại hạ có việc quan trọng trong người, không thể không—" Một tiếng "ùng ục" vang dội từ bụng ta cắt ngang lời nói dối trắng trợn. A Uyên nhướng mày: "Dù có việc quan trọng đến mấy thì cũng phải lấp đầy bụng đã chứ. Tiểu nhị, lên thêm hai món nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!